Mây Xì Cô Nương/Người Việt
Mấy hôm nay shopping không có gì sôi động. Vài ngày nữa là tới Easter Sale! Kế hoạch kinh tế của Tổng Thống Obama chắc cũng chưa cải thiện được nhiều, nên tôi thử nghĩ đến tí ti “triết lý” trong đời sống để các chị thay đổi không khí nhé.

Tình yêu của Romeo và Juliet, tranh Frank Dicksee
Chúng ta thường nghe người đời than thở: “Thời gian ở Mỹ qua mau quá!” Nhận xét này được dùng để chỉ sự kinh hoàng, sự tiếc nuối quá khứ và cho thấy sự giới hạn của con người. Với phụ nữ chúng ta, thời gian còn được coi là “hung thần số một.” Chẳng thế mà nhiều người đã thốt lên: “Mới đó đã năm, mười, hai mươi năm trôi qua!” Thời gian như vẫn vô tình cuốn theo tuổi thanh xuân của tất cả mọi người.
Những khoảng thời gian trong đời của mỗi người mỗi khác, chỉ biết chắc là rồi ai trong chúng ta cũng sẽ phải đi vào tuổi già. Người may thì được nhàn hạ, khỏe mạnh. Người kém may thì vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình, vẫn phải vật lộn với thời gian dưới nhiều hình thức.
Trong một bữa ăn trưa với vài người bạn trung niên, tôi được nghe câu chuyện về một đôi vợ chồng già. Nội dung câu chuyện khiến mọi người phải suy nghĩ.
Chuyện kể rằng một cặp vợ chồng già có đứa con duy nhất đang chuẩn bị để một tháng nữa sẽ vào đại học và ở hẳn nội trú trong trường. Ông chồng khi ấy đang say mê một cô đào trẻ và từng nêu ý định ly dị với vợ, để sống với người yêu mới. Hai vợ chồng này đã lâu, tình cảm xa cách, giường ai nấy ngủ. Bà nói vì con nên chỉ xin ông một điều là trong 30 ngày sau cùng, ông phải bế bà ra khỏi giường mỗi sáng, rồi sau đó muốn ly dị thì cứ làm. Bà không cần ông phải chia tài sản gì cả.
Ông đồng ý và bắt đầu làm theo lời yêu cầu của vợ. Những ngày đầu ông thấy thật khó khăn. Phần vì sự xa cách, phần bị cuốn hút vào cuộc tình mới. Ông cũng cảm thấy khó khăn về sức nặng của vợ mỗi khi bế bà khỏi giường, dù bà không phải là người nặng ký.
Người con, từ ngày ở trường về, không hề nhận ra sự rạn nứt trong tình yêu của cha mẹ vì mỗi sáng vẫn thấy người cha bế mẹ mình ra khỏi giường, như những tấm hình trong album chụp sau ngày cưới.
Về phần ông, sau vài hôm bế vợ, ông để ý đến mùi thơm của vợ. Mùi thơm dễ chịu đặc biệt như nhắc nhớ những ngày đầu khi hai người còn trẻ. Ông có cảm tưởng như chiếc áo ngủ của vợ càng ngày càng như rộng thêm ra so với thân thể của bà.
Ông nghĩ thầm chắc tuổi già khiến vợ mình gầy đi, nhưng sao mùi thơm vẫn như xưa và ông bỗng thấy vợ mình vẫn có gì hấp dẫn. Tình yêu hình như le lói trở lại. Ông mong đợi trời sáng để mỗi sáng được bế vợ mình ra khỏi giường, để được gần và ngửi được mùi thơm quen của vợ.
Sau 30 ngày, hai vợ chồng già tiễn con vào trường đại học. Ông chồng đến nói thẳng với cô đào trẻ rằng ông không thể ly dị vợ để chung sống với nàng. Bà vợ thì không hề nói với chồng là bà đang mang bệnh ung thư. Mỗi ngày bà một giảm cân, y như lời ông chồng đã nhận xét đúng.
Câu chuyện không kể bà vợ sống được bao lâu.
Người bạn tôi sau khi nghe chuyện, anh nói: “Bà vợ đã tương kế, tựu kế để giải quyết vấn đề một các tuyệt vời. Chỉ có ông chồng là vẫn còn ngây thơ. Ở chung nhà bao lâu mà không nhận ra mùi thơm. Ðợi bế mới biết?”
Chị bạn cũng góp ý: “Bà vợ này rất tâm lý. Chuyện này có thể có thật chứ không phải đặt chuyện đâu!”
“Tóm lại, các ông thì lúc nào cũng ở trong cái rọ của mấy bà. Bà vợ rất là tài trí!” Chàng của tôi góp chuyện và tỏ vẻ thán phục ra mặt. Sao mà chàng lại dễ thương và thông minh thế nhỉ?
Tôi nói: “Mai mốt đi shopping Easter Sale rồi anh bắt chước ông chồng, tập bế em đi là vừa!”

































































































