Thursday, April 25, 2024

Tiếng rao bánh giò


LGT:
Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.


Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]


Trăng Quê (nguyenthithanhhang.blogspot.com)


 


Ngồi làm bánh giò mà nhớ ngày còn ở Sài Gòn.


Mới đó mà đã 15 năm không còn nghe tiếng rao đêm đêm, “Bánh giò đây… Ai ăn bánh giò không…”










“Bánh giò đây… Ai ăn bánh giò không…” (Hình: nguyenthithanhhang.blogspot.com)


Tiếng rao xa rồi nhưng kỉ niệm về bánh thì không bao giờ xa.


***


Thành phố Sài Gòn cưu mang biết bao nhiêu thân phận từ khắp mọi miền đất nước. Ai đến Sài Gòn nếu chăm chỉ làm ăn thì cũng trụ được. Với mình, những năm bám trụ lại Sài Gòn mình đã quen với những tiếng rao như vậy. Nếu như ai đó có cơ hội đi vào xóm nghèo vào ban đêm thì sẽ nghe được những tiếng gõ bán dạo về đêm của những xe hủ tiếu gõ, tiếng rao của những chiếc xe đạp bán dạo bánh giò…


Ngày mình còn ở cái hẻm nhỏ xíu trên đường Lãnh Binh Thăng, tiếng rao đêm này hầu như đêm nào cũng đi qua ngõ nhà trọ. Ðêm là nhân chứng cho bao nhiêu cuộc sống tạm bợ, cơ cực của những mảnh đời trôi dạt từ miền ngoài. Cái xóm nghèo mình trọ năm ấy là nơi cưu mang biết bao nhiêu thân phận. Mọi người hầu hết là từ vùng ngoài, là dân rất nghèo, nhưng chí thú làm ăn…


Chị bán bánh giò với thân hình gầy gò đẩy chiếc xe đạp cũ kỹ rao bánh trong đêm. Ðám bạn ở trọ chung đi dạy kèm hoặc chạy bàn nhà hàng về trễ, nếu không muốn lót dạ bằng một gói mì thì có thể tự đãi cho mình một cái bánh giò nóng hổi. Rồi cũng qua một cữ tối.


– Cho một cái bánh giò chị ơi.


– Ðây cô, bánh còn nóng hổi. Cám ơn cô.


– Chị ơi, bán như vậy thì lúc nào chị về nhà?


– Cũng tùy cô ạ. Thường thường nhà em bắt đầu từ 7 giờ. Nhưng mấy anh em họ đi làm ra cũng 11, 12 giờ đêm. Lúc đó mới bán nhiều được.


Rồi chị thoăn thoắt đạp xe mất hút trong con hẻm đen. Mình nhìn theo ái ngại. Thân gái dặm trường như thế. Bán không biết được bao nhiêu mà một mình trong đêm. Nguy hiểm quá. Rủi gặp kẻ xấu thì làm sao mà đối phó.


Mình cứ nhìn cái theo đôi vai nhỏ bé, bóng dáng nhanh nhẹn đẩy xe thoáng đi trong con hẻm mà chạnh lòng. Bỏ lại đàn con 4 đứa cho mẹ già ở ngoài ấy, một mình vào đây tìm mưu kế sanh nhai cho đàn con, bởi ông chồng đã qua đời vì một tai nạn giao thông. Nhiều lúc, mình nhìn chị xót xa mà cũng chẳng giúp gì được. Bởi mình cũng có khá hơn là bao. Bám trụ lại Sài Gòn với đồng lương giáo viên, lại là giáo viên Văn. Chẳng có dạy thêm dạy bớt gì với môn này.


Rồi mình lấy chồng. Hai vợ chồng nghèo thuê một phòng trọ cách đó không xa. Chị cũng vẫn hàng đêm rao bánh. Tiếng rao quen thuộc quá làm sao mà lẫn với ai được!


Mang thai con gái đầu lòng, mình không thèm cái gì, chỉ thèm bánh giò. Chàng phải ra đứng đầu ngõ chờ chị đi qua. Lần này không chờ chị rao mời hay năn nỉ. Vì vợ chàng đang nghén, chỉ có món này là nàng có thể ăn mà không ói, không ngán.


Anh Hai xuống thăm, la mình sao cứ ăn khuya, bảo là ăn khuya thì con lớn rất khó sanh. Nhưng bánh giò đâu có ai bán vào ban ngày. Chỉ có ban đêm mới có bánh nóng hổi mà ăn.


Ðến bây giờ, con bé vẫn thích ăn bánh giò. Ðến nỗi thỉnh thoảng hai vợ chồng gọi nàng là “cô bánh giò.”


***


Hôm nay cầm cái bánh giò lên, nóng hổi, thơm phức, lòng lại bồi hồi.


Văng vẳng tiếng rao đêm còn đó…

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT