Tìm lại người xưa

 


K. Nguyên


 


Mở email, bất ngờ nhận được tin nhắn từ Mai, cô bạn thời sinh viên cách đây gần 20 năm. “Anh ở bên đó làm báo, quen biết nhiều, có cách nào tìm giúp em một người tên H. Trước đây ảnh ở Irvine, nhưng nay mất liên lạc. Em sắp qua Mỹ công tác, rất mong tìm gặp anh ấy.”



Hình: Uyên Việt/Người Việt


Hỏi thêm, thì Mai “bật mí”, “H. là ‘người xưa’, là mối tình đầu. Em không muốn gì hơn, chỉ vì tò mò xem anh ấy giờ ra sao. Có khác với ngày xưa không?”


Mai không phải là một ngoại lệ. Tìm lại “người xưa,” dù chỉ để “xem dung nhan ấy (của ‘chàng’ hay nàng) bây giờ ra sao?” vốn dĩ quá nhiều người đã “thử.”


 


Chuyện thứ nhất


Cách đây hơn 30 năm, anh là một nhiếp ảnh gia có tiếng cho nhiều tờ báo ở Sài Gòn. Chị là một thiếu nữ mới lớn ở Mỹ Tho. Trong một dịp tình cờ, chị trở thành người mẫu cho các bức ảnh của anh. Rồi thì hai người yêu nhau. Anh từng có nhiều cuộc tình trước đó, nhưng với chị, anh là mối tình đầu. Chiến tranh kết thúc, loạn lạc bể dâu, cuối cùng cả hai đến Mỹ nhưng lại bặt tin nhau.


Rồi một ngày, chị thấy hình anh, tên anh trên một tờ báo cộng đồng và rắp tâm tìm anh bằng được.


Cuối cùng thì cả hai cũng gặp nhau qua điện thoại, rồi hẹn hò gặp gỡ, nhân chuyến công tác của anh đến miền Bắc Cali.


Chẳng biết cuộc gặp gỡ của anh chị diễn ra như thế nào, nhưng trong chuyến xuôi về miền Nam Cali anh thở ngắn than dài, và cuối cùng buông thõng một câu “hoàn toàn thất vọng.”


Anh kể, “Nàng không còn nét nào của ngày xưa, hoàn toàn thay đổi!” Nhưng mọi người không thể biết chị nghĩ gì về anh, khi bây giờ anh đã hơn 60, tóc bạc 2 phần ba và đã có cháu ngoại.


 


Chuyện thứ hai


Chị và anh quen nhau từ thời sinh hoạt thanh niên ở Sài Gòn những năm 80 và cả hai đều là mối tình đầu của nhau. Rồi không thành. Chị lấy chồng, anh lấy vợ, nhưng thỉnh thoảng vẫn liên lạc với nhau. Chị sang Úc cách đây hơn 10 năm, giờ anh mới sang Mỹ theo diện bảo lãnh của gia đình nhà vợ.


Nhân mùa nghỉ lễ cuối năm, chị rủ chồng cùng hai con du lịch sang Mỹ và thăm người thân. Nhưng trong thâm chị là muốn gặp lại anh. Khi nghe tin chị sang Mỹ anh ậm ừ nhận lời gặp mặt. Rồi thì cả gia đình anh và chị gặp nhau, cùng đi chơi Las Vegas, cuộc gặp gỡ tạm coi là vui vẻ.


Nhưng khi trở lại Úc, chị viết thư và điện thoại hờn trách anh là đã không “lãng mạn” một chút xíu nào. Anh thì giải thích là cuộc sống mới ở Mỹ, công việc làm quá bận rộn. Nhưng trong thâm tâm anh thì cảm xúc của “ngày xưa cũ” đã cạn.


Khi nghe chuyện của anh, một đồng nghiệp lớn tuổi buông lời nhận xét kèm theo tiếng thở dài: “Ðừng bao giờ tìm lại ‘người xưa’, nếu như không muốn chuốc lấy thất vọng về mình!”


 


Chuyện thứ ba


Nhưng cuộc đời vốn không hết niềm hy vọng!


Loan, 30 tuổi, ở Sài Gòn lấy chồng là Việt kiều Mỹ. Cuộc hôn nhân chóng vánh đã không mang lại hạnh phúc cho cô khi sang Mỹ cô bị chồng kiểm soát còn hơn giam lỏng. Trong suốt 3 năm ở Mỹ cô không biết lái xe, không việc làm và giấy tờ của cô đều bị người chồng thu giữ. Phải trải qua bao vất vả tốn kém Loan mới thoát khỏi cuộc hôn nhân không tình yêu bằng vụ ly dị mà cô hoàn toàn trắng tay.


Bơ vơ trước cuộc sống đầy thử thách trên xứ người, người đầu tiên mà cô nghĩ đến đó là mối tình đầu của mình để tìm mối cảm thông an ủi.


Rồi họ gặp lại nhau, chàng của Loan, một kỹ sư làm việc trong một hãng xe hơi, đã dang tay đón nhận “người xưa” của mình.


Bây giờ thì gia đình Loan đã có thêm 2 đứa nhóc và Loan bằng lòng với chức phận làm vợ, làm mẹ và công việc bán thời gian làm người môi giới địa ốc.


 


Kết


Tất nhiên, dù gì đi nữa, tôi vẫn nhận lời giúp Mai, bất kể mục đích của Mai là gì. Bởi vì biết đâu, sau này, một ai đó sẽ giúp tôi tìm lại “người xưa” của mình, cách đây gần 20 năm, mà tôi tìm hoài chưa gặp!

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT