Monday, March 18, 2024

Tôi vẫn nhớ…


LGT:
Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.


Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]


Ngọc Lan


 


Tháng Mười Một. Tôi gọi đây là tháng bắt đầu cho mùa lễ hội của năm.


Từ hồi qua Mỹ, năm nào cũng vậy, kể từ thời điểm này trở đi, cho đến gần hết tháng 2, luôn là thời gian tôi thích nhất.


Thích từ khí trời lành lạnh, khiến mình lúc nào ra đường cũng co ro trong áo ấm, trong khăn choàng, trong giày boots.


Thích từ trời đổ đêm sớm, trong bóng tối nhập nhòa lại lung linh ánh đèn màu huyền hoặc từ những mái nhà, những hàng cây, những gốc thông.


Thích cái dịu nhẹ u buồn của trời đất khiến lòng mình cứ chênh vênh ngày tháng cũ, bàng bạc những kỷ niệm, mênh mông những nỗi nhớ.


Nói chung là tôi rất thích thời điểm giao mùa này, dù có lúc nó làm cho lòng mình rũ rượi ra, nhão nhoét, chẳng giống con ma nào hết.


Tháng Mười Một, tháng của lòng biết ơn.


Tôi luôn nói mình là kẻ may mắn, nên cũng là lẽ thường khi tôi cảm thấy mình mang ơn nhiều với cuộc đời, với nhiều người.


Tôi nhớ lúc qua Mỹ được hai tuần, tôi bắt đầu đi làm cho một hãng điện thoại viễn liên. Tôi nhớ hoài có vợ chồng bác đó ở đâu bên New York, đã ngoài 80, kiên nhẫn giúp tôi làm tới làm lui nhiều lần để “verify” cuộc gọi. Sau đó họ hỏi tôi sang Mỹ được bao lâu, tôi bảo “2 tháng (!)”Họ khen tôi giỏi, mới qua hai tháng đã đi làm liền và chúc tôi gặp nhiều may mắn trên đất Mỹ.


Tôi nghĩ lời chúc của hai bác đó có hiệu nghiệm. Lễ Tạ Ơn năm đầu, tôi định viết một tấm thiệp gửi đến cám ơn họ, theo địa chỉ tôi còn giữ, nhưng không hiểu sao tôi không làm. Giờ thì tôi không thể biết là họ đã ở đâu, bởi địa chỉ tôi cũng để mất tự lúc nào, tên họ tôi cũng không nhớ.


Ngẫm lại, trong đời mình, tôi vẫn hay để trễ tràng nhiều chuyện như thế…


Nhưng tôi biết, trong lòng tôi luôn nhớ đến họ, như nhớ đến nhiều người, từng ghi dấu trong cuộc đời tôi.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT