Từ biệt


LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email:
[email protected]


 


 


Gác Xép


 


1. Ðược tin Mẹ mất. Loay hoay đứng giữa Home Depot cùng với thằng bạn đang tìm lựa ống dây bắt bếp gas phụ ở garage. Nhà bạn đang sửa 3 tuần nay. Ngày cuối cùng và phần hoàn thiện đã xong. Thôi, còn chút việc làm tiếp đi nhé. Ừ. Ði đi.



Ðường đi trong làng. (Hình: Gác Xép)


Lật đật chạy kiếm vé về. Anh chờ người ta confirm cái letter visa nhé. Ừ. Cho em số phôn đi. Ừ. Khi nào em kiếm ra chỗ thì em sẽ gọi anh ra lấy vé. Ừ. Bây giờ anh về lo chuẩn bị được cái gì thì làm đi. Ừ.


 


2. Thằng bạn gọi. Mấy giờ bay? 10PM. Ghé qua nhà ăn chút gì đi. Thôi. Ăn uống gì được. Bạn bè gởi lời chia buồn. Về tới thì nhớ gọi cho địa chỉ nhà nghe.


Ừ. Cảm ơn và chúc mọi người party vui vẻ.


Nhiều cuộc điện thoại gọi vào khi đang chờ boarding. Cảm ơn tình cảm của bạn bè. Mất sóng. Lơ lửng. Bay…


 


3. Ngồi đợi lấy visa. Nóng ruột. Hơn 2 tiếng đồng hồ sau. Nghe gọi tên. Lệ phí visa của anh là $25. Cái gì? Tôi đã đóng phí ở bên kia $100 rồi đó! Vừa nói vừa móc tiền ra chung. Ðây, receipt của anh đây. Có gì anh về bên kia khiếu nại. Cảm ơn chị. Chờ thêm 30 phút sau. Nghe gọi tên. Nhẹ cả ruột.


 


4. Anh về làm gì? Mẹ tôi mất. Trước đây anh về lần nào chưa? Có. Cách đây 4 năm khi ba tôi qua đời. Anh về ở đâu? Tôi về Huế. Nhận lại tờ visa có đóng dấu của cơ quan an ninh cửa khẩu Tân Sơn Nhất. Nói lời cảm ơn đến anh nhân viên hải quan trẻ nhưng có gương mặt nghiêm khắc. Rồi ào chạy đi lấy hành lý. Cái carousel số hai vẫn đang chạy đều đều và ở trên còn lèo tèo một vài cái valise đang chờ pick up của những người đến Việt Nam bằng landing visa.


 


5. Máy bay đi Huế chuyến cuối cùng là 7PM. Ðẩy hành lý qua nhà ga quốc nội. Giữa đường. Anh ơi. Ðứng lại. Chuyện gì vậy anh? Anh đổi xe giúp em! Nhà ga quốc tế và nhà ga quốc nội sử dụng hai loại xe đẩy khác nhau. Ồ, thế à? Kinh tế nhà nước gồm nhiều thành phần có khác!


 


6. 10PM. Nhà kín người. Bà con lối xóm kéo đến chật cả rạp để chờ lễ nhập liệm. Mẹ nằm đó. Nhỏ thó. Gọn gàng. Muốn cúi xuống hôn Mẹ lần cuối nhưng các Dì, các Cậu, bà con lối xóm và các anh chị trong nhà bảo đừng. Ðừng con! Mọi người không muốn nước mắt của mình rơi trên thân xác Mẹ. Ðừng để Mẹ vướng một giọt buồn lụy nào. Ðể cho Mẹ ra đi được nhẹ nhàng. Nắm bàn tay lạnh của Mẹ. Nhìn gương mặt bình thản của Mẹ. Mẹ vốn là người nghiêm nghị. Nhưng tôi vẫn hình dung Mẹ đang ngậm hé môi cười như hoa thanh trà, hoa bưởi của vùng Lương Quán đang kỳ ngậm bông nở rộ.


 


7. 11PM. Nhập liệm. Ðóng quan. Nhìn Mẹ lần cuối cùng. Dì Nhạn, chị Bê, các chị và mấy đứa cháu gái ôm quan tài nức nở. Cả nhà cúi lạy từ biệt Mẹ. Anh chị em trong nhà ôm lấy Dì Nhạn rồi òa khóc theo. Mẹ sống với cuộc đời nhiều nhọc nhằn. Tuổi già 80 tuy đã hết làm dâu nhưng không bao giờ lơi lỏng trong chuyện quán xuyến việc gia nương. Ðời Mẹ chẳng hưởng được gì nhiều. Nên đời không nợ. Mẹ. Nhẹ nhàng. Siêu thoát. Ði.


 


8. Vắng lặng. Nhà trống. Dở dang. Toang hoác từ trước ra sau. Ông anh an ủi. Lo việc xong rồi tính tiếp. Dạ. Tháng Ba, trời còn se lạnh. Khuya. Hoa thanh trà, hoa bưởi rụng đầy sân. Hương đêm của hoa dìu dịu khắp vườn. Nghe chuông Thiên Mụ đổ. Nhớ những tháng ngày Mẹ tảo tần lội vườn tược ngược xuôi để bòn từng trái cây, nắm lá. Thức khuya cùng Mẹ, dõi theo tiếng chuông chùa mà dậy sớm, gánh đôi quang nặng trĩu những trái thanh trà, trái bưởi ra bến sông để cho Mẹ kịp chuyến đò xuống buổi chợ mai.


Con ngồi thức với Mẹ đêm nay. Chuông chùa đã đổ. Nghe tiếng đò đã về. Mẹ đã không dậy nữa.


Mẹ đã ngủ yên.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT