‘Ũớc mong nhận được sự chia sẻ’ được độc giả chia sẻ


LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai.


Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]


 


Thân gửi bà A. Ph.


Ðọc xong thư bà tôi cảm thấy ngậm ngùi. Bà đúng là mẫu người đàn bà Việt Nam hiền thục. Ông nhà thật là may mắn.


Trước năm 1960, nếu tôi nhớ không nhầm, thì ở Việt Nam ta cho phép đàn ông được quyền cưới nhiều vợ. Vì thế có nhiều người vợ mang hôn thú bậc hai, bậc ba. Hồi đó có nhiều đại thương gia có hơn một vợ. Các cô vợ hai thường là trẻ đẹp và cũng có đôi chút học thức, nhưng đa số xuất thân trong gia đình không giầu mà cũng không sang. Họ chịu làm bà hai vì muốn có chồng giầu để giúp đỡ gia đình và chính họ có cuộc sống nhàn hạ, sung sướng về vật chất. Các ông văn sĩ, nhạc sĩ, hoặc học giả nổi tiếng cũng có một số có thêm bà hai vì các cô mê cái tài hoa của các ông ấy. Các ông sĩ quan có bà hai ở chỗ đóng quân cũng không thiếu, vì họ sống xa nhà mà vợ con vì nhiều lý do không thể đi theo được.


Tôi phỏng đoán là bà kết hôn vào khoảng trên dưới năm 1965, sau khi đã học hành xong và đi dạy học. Thời gian đó ở Việt Nam đã có luật cấm đa thê do bà Ngô Ðình Nhu sáng lập. Tuy đã có luật này nhưng một số các ông vẫn lén lút sống với bạn gái. Phần lớn những người chồng ngoại tình thường về nhà kiếm chuyện gây sự, chửi mắng, hoặc đánh đập vơ. Ông nhà đã không làm như vậy với bà thì kể ra ông ấy cũng là người khá tử tế. Chắc là cuộc sống thường ngày giữa hai ông bà tương đối êm ấm. Chắc là ông ấy rất nể nang bà nên mới giấu. Chắc là ông ấy nghĩ, “Ðà bưng kín miệng bình. Mà ai có khảo mà mình lại xưng?” và chắc là ông ấy cũng sợ “bứt dây, sợ nữa động rừng…” (Kiều).


So với ông nhà thì bà thông minh hơn. Vì ông ấy giấu bất cứ cái gì, từ Việt Nam sang tới Mỹ, ở đâu, chỗ nào trong nhà, bà cũng kiếm thấy!


Ở Mỹ có luật người bố có bổn phận phải trợ cấp cho con mình cho tới 18 tuổi và học hết bậc trung hoc. Thế nên ông ấy phải làm đúng luật, nếu không muốn ra tòa, chuyện sẽ vỡ lở tùm lum hết.


Bé khác sinh năm 1990, nghĩa là chuyện xẩy ra cách đây 23 năm. Lúc đó bà vào khoảng 48 tuổi. Nếu ông nhà hơn bà trên dưới 5 tuổi, thì lúc đó ông nhà vào khoảng trên dưới 53 tuổi. Tuổi đó ở Việt Nam cho là tuổi hồi xuân, Mỹ thì gọi là “midlife crisis.” Ông nhà trong một lúc hứng lên đã gây tai họa. Bà kia cũng có chồng, như vậy thì chuyện đó có nhiều phần là đã xẩy ra trong một thời gian ngắn. Có thể chỉ là “one-night stand” mà thôi. Vì vậy nên họ mới phải làm DNA để kiểm chứng xem là con ai?


Như cô Nguyệt Nga đã phân tích thì giữa hai người không có tình cảm sâu đậm hoặc sự nể trọng gì cả. Chẳng qua chỉ là một lúc vui vẻ quá trớn mà thôi.


Tôi biết có trường hợp một ông chồng thích có nhiều con, nên ông bồ bịch hết cô này tới cô kia. Cô nào sinh con ra mà không muốn nuôi, thì bà vợ, cũng là người thích con nít, lượm về nuôi mệt nghỉ. Nghe nói bà ấy cũng lượm được gần nửa chục nhi đồng về nuôi cho vui cửa vui nhà! Ðám con nít ấy nay đã trưởng thành, đều rất quý mến bà ấy.


Lại cũng có một đám, ông chồng chỉ phạm tội với một cô, tạo ra một bé trai. Sau này khi bé ấy lớn lên thì người mẹ chết. Ông ta xin với bà vợ cho về nhà nhưng bà vợ nhất định không chịu. Cậu bé đó buồn tủi nên xin đi lính. Ngày cậu ấy tử trận, người bố vào phòng riêng đóng cửa ba ngày liền không ra khỏi phòng.


Xét cho cùng, không những hai người đàn bà chịu thiệt thòi, mà cả người con rơi cũng khổ tâm và mặc cảm không ít. Trẻ con thì vô tội.


Thôi thì chuyện đã xẩy ra trên hai chục năm rồi, bà cũng nên tha tội cho ông nhà. Ông nhà chắc cũng sẽ rất biết ơn bà. Bà cứ thi hành những dự định của bà, như đi làm việc thiện, đi du lịch với chồng cho vui vẻ, đi thăm viếng những nơi bà ao ước được đi.


Tha thứ cho người khác, nói thì dễ nhưng thực hành lại rất khó. Nếu bà hỷ xả được, thì người cảm thấy thoải mái và được nhiều lợi ích nhất lại chính là bà.


Kính chúc bà sớm tìm được sự an lạc trong tâm hồn.


 


*Thư độc giả Cuong Truong:


Thưa bà, tôi đọc thư bà mà thấy bà thật mâu thuẫn, một mặt “…rất muốn có được sự ổn định, thoải mái, thư thả trong tâm…” một mặt thì lại tìm tòi, chăm chú, lục lọi để được biết thêm những điều mình sợ nghe, biết, thấy. Như vậy thì làm sao mà ổn định tâm được. Phải biết quên, phải biết tha thứ. Chuyện đã qua, có nói hành nói tỏi gì thì cũng không thay đổi được. Nay vợ chồng đã gần đất xa trời, hãy như Vân Tiên khuyên, nên xây dựng ngôi nhà mới, và ngôi nhà đó sẽ như thế nào là do cách cư xử của mình ngày nay.


 


*Thư của độc giả Ánh Nguyễn:


Thưa cô, cháu đọc thư cô mà thương, hoàn cảnh của mẹ cháu cũng như thế, cháu đọc thư cô mà cám cảnh cho mẹ cháu. Hồi chuyện gia đình cháu xảy ra, cháu còn quá nhỏ, không biết gì hơn là khóc. Mẹ cháu buồn bỏ nhà lên chùa ở luôn. Sau vài năm thì mẹ cháu mất. Phải chi ngày đó cháu lớn khôn chắc không đến nỗi như vậy. Cháu thấy có gì đâu mà phải đau khổ, mẹ cháu có bỏ nhà đi thì bố cháu cũng không vì thế mà bỏ cô kia. Vậy thì bỏ nhà đi làm gì, mình chỉ hành động khi nào đem đến kết quả. Tại sao phải hành hạ thân mình, thân mình là do cha mẹ sinh ra, làm thế là bất hiếu. Khi lấy chồng, cháu nhớ lại hoàn cảnh của mẹ cháu nên đã nói ngay với chồng rằng, “Nếu anh có người khác là em bỏ ngay, và em sẽ có chồng khác ngay.” Cháu thấy phụ nữ Việt Nam chịu quá nhiều thiệt thòi mà những thiệt thòi đó là do mình cột vào người chứ không ai bắt mình như vậy cả. Ai cũng là con người, Thượng Ðế sinh ra dù là đàn ông hay đàn bà thì Thượng Ðế cũng không hề phán rằng đàn ông có quyền năm thê bảy thiếp còn đàn bà phải chính chuyên một chồng. Tại sao, đàn bà phải cột mình vào phận thua kém. Cháu mà như cô thì cháu sẽ nói ngay với chồng: “Go out!”


 


*Thư của độc giả CaHat:


Chuyện đàn ông lỡ lầm là chuyện thường tình. Tôi dám cá 1 ăn 100 là trên đời này không có ông chồng nào chung thủy 100% với vợ cả.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT