Xe gắn máy ngày xưa


LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.


Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].


 


Ken Zip


 


Kỷ niệm về xe gắn máy thì tui có nhiều. Nhưng đáng nhớ nhất là lúc còn nhỏ được ông già tía đèo anh em tui từ Dục Mỹ đi về quê và ngược lại.


Em tui ngồi đàng sau chiếc Vespa màu xanh lơ, tui đứng phía trước. Nhìn tía tui tay côn tay số điều khiển chiếc xe chạy vù vù, tui phục ghê lắm. Tui cứ tưởng tượng là chính tui đang lái xe, gió thổi tóc bay phần phật, hiu hiu tự đắc. Tui nhìn bàn tay tía tui gồ ghề, gân guốc, bóp cần sang số sao mà dễ dàng quá chừng.


Tui có lần thử xem, nhưng cứ như con nhái đeo trái dừa, loay hoay hoài mà cần số không chịu nhúc nhích giùm. Bây giờ đôi khi nhìn lại bàn tay của tía, tui thấy thời gian trôi qua kéo theo biết bao nhiêu thứ, làm biến đổi rất nhiều điều, như tay tía tui chẳng hạn, nó nhăn nheo, nó già nua nhỏ bé, tội nghiệp lắm.


Rồi tới chuyện lái xe gắn máy là tui tự tập lấy. Té một trận thừa sống thiếu chết cũng vì cái tội không thèm nghe lời khuyên của ai, cứ nghĩ mình đúng, mình hay, mình tài giỏi là làm.


Hôm đó cũng ông già tía chở tui đi lên chùa Hải Nam cúng vía Ông. Hai cha con cùng đi chung chiếc Honda 68. Ðến nơi ông bảo tui ngồi coi chừng chiếc xe kẻo ăn trộm nó “thổi.”


Tại sao phải ngồi coi chừng? Tại sao không thử xem tự mình lái xe nó phê như thế nào trong khi cơ hội ngàn năm có một?


Thế là tui gạt chân chống, ngồi chễm chệ đạp cho nó nổ. Tay trái bóp côn, tay phải rú ra, trong lúc chân trái đạp số trước cái cụp. Một, hai ba, thả côn ra là chạy.


Chiếc xe giật mạnh một cái. Ra… rầm. Chẳng biết tui bay ngược ra đàng sau có đẹp như Lý Tiểu Long bay đá song phi hay không, nhưng tui thấy rõ ràng là chiếc xe phóng thẳng vô gốc bàng trước mặt, bánh sau còn quay ào ào kéo theo bụi đất bay mù mịt, bỏ lại thằng tui nằm chõng chơ sõng soài dưới đất.


Rách quần áo là chuyện nhỏ, hai khuỷu tay của tui trầy trụa tứa máu nhìn thê thảm lắm. Tui không thấy đau, nhưng tui tái mặt khi thấy ông già tía từ xa đi lại. Ông kéo tui đứng dậy, lo băng bó cho tui xong rồi mới coi lại chiếc xe.


Bể đèn, bung vè, cong vành, móp bình xăng…


Ðem vô tiệm sửa tốn khẳm tiền, và tránh được trận đòn vì lúc đó tui đã quá tuổi ăn đòn rồi, nhưng tui được học một bài học là “không thầy đố mày làm nên.”


Từ đó về sau mỗi khi cha con có dịp đi xe gắn máy, lúc nào tía tui cũng để cho tui lái, trong khi ông hướng dẫn nên làm như thế này thế này…


Giờ đây không còn dịp lái xe hai bánh nữa, nhưng những gì mà tui học được tía, tui vẫn còn nhớ mãi, nhớ nhất là bàn tay to lớn, săn chắc của ông mới ngày nào còn chở anh em tui đi đây đi đó…

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT