Friday, May 17, 2024

Ai cũng có một lý do để đến và đi

LTS: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Mục “Viết Cho Nhau” là nơi để bạn giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm của mình. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Hà Thanh Phúc

Ca sĩ Phi Nhung. (Hình: Facebook Phi Nhung Pham)

Những ngày cuối Tháng Chín, chỉ còn vài ngày nữa Sài Gòn mở cửa trở lại. Tin buồn về một người chị qua đời trong đại dịch COVID-19 vốn đã quá tang thương với gần 18,000 người đã khuất lại càng thêm buồn.

Trong số ấy, không chỉ có chị mà còn có bạn bè, cha mẹ của bạn mình và rất nhiều người xa lạ mà mình chỉ có Facebook chưa kịp gặp hay những F0 (là người nhiễm COVID-19, một cách gọi khác của người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2) nhờ mình hỗ trợ trong vô vọng vì lúc đó kinh hoàng ra sao hẳn ai là F0 đều nhớ?…

Có F0 còn mạng, có F0 không. Mình không đếm được con số chính xác nhưng mỗi ngày mình nhận không dưới 30 tin nhắn kêu cứu, lẩm nhẩm cũng ra ít nhất hơn 1,000 ca chỉ trong Tháng Tám. Khoảng thời gian này mình ngủ rất ít, sáng là dậy sớm và tối mơ toàn COVID-19… vắt kiệt sức. Vừa kinh doanh, vừa hỗ trợ mọi người. Một tháng khủng khiếp mà mình nhớ lại vẫn rùng mình.

Mình cũng chẳng hiểu vì sao mọi người tin mình đến vậy. Nhưng một khi họ đã đặt lòng tin thì mình phải cố gắng hết sức, mình chia ra để tìm sự trợ giúp của nhiều y bác sĩ, dược sĩ mà mình quen biết. Có F0 còn chuyển khoản tiền cho mình sau khi ra viện, nhưng mình trước sau như một sẽ không bao giờ nhận một đồng nào cho bản thân vì đơn giản đây là điều mình muốn làm từ đáy lòng mình.

Có người mình giúp được, có người không. Mỗi lần nhận tin nhắn “Anh ơi, cha/ mẹ/ ngoại em đi rồi” là lòng mình đau vô cùng.

Mấy hôm nay mình hay nhắn tin hỏi tình hình chị Nhung, dù biết rất mong manh nhưng mình đã tin vào phép màu. Nhưng tiếc thay, phép màu ấy đã không xảy ra với chị.

Mình nhớ những ngày bạn thân của mình còn ở Việt Nam, show nào của chị hai đứa cũng chạy theo chơi (do bạn mình chơi thân với quản lý bấy giờ của chị, cũng là em trai chị). Nhóm có ba người, mình, bạn mình và anh H. mà ngày nào không gặp là buồn!

Tuy chị nổi tiếng nhưng ngày xưa cũng ít tiếp xúc nhiều với báo chí nên khi biết mình là phóng viên, chị hay bảo: “Chị gung quá bây, biết nói gì bây giờ.”

Mình chuyên gia vô hậu trường chụp quay đủ thứ. Chị Nhung hiền, rất hiền. Chị cứ nói chị không quen trả lời phỏng vấn, mắc cỡ. Mình thì thấy thú vị và hiểu ra câu chuyện các ngôi sao hải ngoại cũng khá bỡ ngỡ với truyền thông, showbiz, khi mới về nước nên mình hay chia sẻ với chị về “làng báo giải trí.”

Đợt đó khoảng năm 2011. Mới đó mà đã 10 năm…

Chị Phi Nhung ít tiếp xúc nhiều với báo chí nên chị hay bảo: “Chị gung quá bây, biết nói gì bây giờ.” (Hình: Hà Thanh Phúc)

Khi chị Nhung mất, mình nghĩ tới những người liên quan tới chị còn ở lại. Lẽ dĩ nhiên, họ vẫn sẽ sống và sẽ con đường để họ đi. Nhưng cảm giác mồ côi hai lần, thực sự là một điều chẳng dễ dàng gì với những người ở lại…

Mình từng rất nhiều lần suy nghĩ về lý do của mình đến với cuộc đời này là gì? Bài học mình cần học ở kiếp này là gì? Mình đã nghĩ nó từ hồi mình còn mười mấy tuổi tới giờ. Dẫu câu trả lời vẫn chưa tường minh nhưng mình đã bắt đầu nhận ra những bài học được “các Ngài” gửi gắm…

Một lúc nào đó, khi bạn từng bước hiểu được mục đích của bản thân khi đến với cuộc đời này, thì bạn sẽ có thêm sự thấu hiểu cho người khác.

Chị Phi Nhung, mình, và tất cả các bạn nữa. Chúng ta đều có một lý do để đến với cõi đời này và cũng có lý do để ra đi. Đến để trả nợ cho người xưa, đến để hiểu được sự đau đớn vì tình (nếu kiếp trước bạn là kẻ phong lưu)…

Mà mình quan điểm rằng, chết không phải là hết. Chỉ là chúng ta không còn tồn tại ở dạng vật chất đó – theo sự hiểu biết của con người. Còn chúng ta sẽ đi đâu về đâu, đó là một câu chuyện dài nữa mà có lẽ là một kiếp hoặc vô lượng kiếp để chúng ta có thể hiểu biết thêm về chính mình…

Thương chị. Kiếp nạn này chị không qua được rồi… Nhân sinh như mộng. Rồi sẽ lại gặp nhau ở lúc khác, chị nhen! Tạm biệt chị! (Hà Thanh Phúc) [qd]

MỚI CẬP NHẬT