Thursday, May 16, 2024

Bẫy tình

LTS: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Mục “Viết Cho Nhau” là nơi để bạn giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm của mình. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Hà Thanh Phúc

Sợ cô đơn, có người đành chấp nhận để được vui và hạnh phúc thêm một chút. (Minh họa: Bianca Blauth/Pixabay)

Cách đây lâu lâu, mình có xem một bộ phim, nội dung đại ý về một người vốn dĩ sống gần hết cuộc đời chưa bao giờ nghiêm túc trong tình cảm. Ông giàu có, nhiều người vây quanh và rất hài lòng về việc sống đời độc thân như thế. Rồi một ngày nọ, ông phải đóng giả vai một người khuyết tật để có thể hẹn hò cùng một cô gái khuyết tật khác.

Ban đầu ông chỉ định đùa chơi nhưng càng đi lâu, lại càng yêu người phụ nữ ấy. Suốt cả phim, ai cũng nghĩ người đàn ông này quá tàn nhẫn và cô gái kia thật khờ khạo vì dành trọn tấm chân tình cho ông. Nhưng rồi, cuối phim, tất cả ngỡ ngàng khi người phụ nữ ấy vốn dĩ đã biết ngay từ đầu, rằng ông nói dối. Nhưng bằng tất cả sự bình tĩnh, lịch thiệp, cô ấy vẫn “đóng tròn vai một kẻ khờ,” luôn tỏ vẻ tin mọi điều ông ấy nói.

Không gì đau lòng hơn là việc quá nhạy cảm và thông minh để nhìn ra được bản chất của sự lừa dối nhưng vì nhiều lý do, vẫn không muốn lật mặt tới tận cùng, để được vui và hạnh phúc thêm một chút. Trong một mối quan hệ, việc biết quá nhiều cũng không hẳn đã là tốt.

Mình có một người bạn, sáng hôm nay bạn kể mình nghe về việc thương một người, biết người ấy lén lút đi lung tung nhưng bạn cứ giả ngu như không biết, vẫn cười nói đi chơi bình thường vì bạn sợ cô đơn. Đúng là “tôi xin người cứ gian dối, khi tôi hỏi người có yêu tôi, may ra còn được chút niềm vui.”

Sự kiên nhẫn và tình yêu đang cạn kiệt dần vì bị lừa dối. (Minh họa: MJ Jin/Pixabay)

Kết thúc buổi trò chuyện, bạn mình bảo: “T. không biết có nên hạ màn, đưa ra những bằng chứng tận cùng rồi kết thúc mọi chuyện không vì sự kiên nhẫn và tình yêu trong T. đang cạn kiệt dần.”

Mình nghĩ là lòng chân thành nếu đủ sẽ có thể cảm hóa được một con thú dữ, nhưng sẽ tốt hơn nếu được dành đúng người biết trân trọng nó. Mình khuyên bạn mình cứ vui thêm chút nữa, hãy cứ như người phụ nữ trong phim, tưởng như bị dối gạt – nhưng thực ra mới chính là người quyết định việc dừng hay tiếp tục cuộc chơi; dù biết là sẽ đau đớn tột cùng. Vì cuối cùng là ngoài kia còn biết bao nhiêu người tốt và cần bạn trao đi một nửa sự chân thành kia là họ hạnh phúc lắm rồi. (Hà Thanh Phúc) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT