Friday, March 29, 2024

Biết ơn và biết tha thứ

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Ngọc Lan

Đây là kỳ lễ Tạ Ơn thứ 13 tôi đón nhận tại đất nước này. Mười ba năm trôi qua, không quá dài nhưng cũng không là ít trong cuộc đời mỗi người. Mười ba năm qua, tôi có cơ hội chứng kiến rất nhiều sự thay đổi, từ những thay đổi nhỏ nhặt của đời sống xung quanh, đến những thay đổi lớn lao mang tính “vĩ mô” cả nước. Nhưng dù nhỏ, dù lớn, tất cả cũng đều ảnh hưởng đến cá nhân tôi, trong cách suy nghĩ và hành xử. Để từ đó, mỗi ngày trôi qua, tôi lại cảm thấy mình học được thêm những điều mới lạ về lòng biết ơn và biết cả tha thứ.

Đâu đó đã có lần tôi nói, công việc của một người làm báo cho tôi cơ hội được gặp gỡ, tiếp xúc và quen biết nhiều người. Tôi cảm thấy mình may mắn ở chỗ, những người tôi có dịp biết qua, không ít thì nhiều đều mang đến cho tôi những điều thú vị.

Tôi cảm nhận những điều thú vị đó theo cách của riêng mình. Bởi, điều tôi cho là hay ho, là mới mẻ, chưa hẳn đã điều người khác chấp nhận. Nhưng, không biết tôi có “khác thường” không khi tôi luôn nhìn thấy ở mỗi con người luôn là một câu chuyện, đầy bí ẩn, đầy lôi cuốn, và tôi luôn thấy họ hay, hoặc giỏi ở những điều mà tôi không làm được như họ, không nghĩ được như họ, bất kể đó là liên quan đến chuyện gì.

Ít ngày trước đây, một người bạn gửi cho tôi xem bài bạn viết về thầy giáo cũ, cũng ngót nghét 40 năm, như một cách tri ân thầy. Tôi đọc tâm tình của bạn về thầy giáo của mình, để từ đó lại lang thang trong tiềm thức xem mình đã có những thầy cô đáng quý nào trong đời. Để chợt giật mình, thì ra tôi là một đứa học trò rất may mắn, tôi có quá nhiều thầy cô đã để lại cho tôi những nghĩa cử đẹp, để tôi nhớ, tôi học, để tôi trưởng thành như hôm nay. Mà, tôi lại chưa bao giờ ngồi xuống để dành hết lòng mình bày tỏ một lời cám ơn gửi đến họ, để nói với thầy cô rằng tôi biết ơn họ đến dường nào.

Tôi nhớ có lần một bài viết của tôi cần được dịch ra tiếng Anh để gửi tham gia một giải thưởng. Mà văn tôi, như một số người nói, không dễ mà dịch. Một cô bạn nhận làm việc đó. Rất tự nguyện. Dẫu rằng bài đó không như ý tôi muốn, nhưng tôi vẫn thấy trân quý công sức của bạn. Nhưng điều khiến tôi khó diễn tả được cảm xúc của mình khi một bạn đồng nghiệp – người mà tôi luôn nghĩ rằng ‘biếng nhác’, hời hợt – đã âm thầm về dịch lại, theo kiểu của một người từng viết văn trước khi viết báo. Không trông mong gì hơn. Dù rằng, cuối cùng tôi không gửi bài đi thi. Nhưng, cách của bạn đồng nghiệp khiến tôi cảm kích và nó khiến tôi thay đổi rất nhiều trong cách mình nghĩ, quan tâm, và làm việc với những người xung quanh.

Cứ vậy, từ những điều tưởng chừng lẳng nhẳng đó, mà tôi đã nhìn cuộc đời bằng cặp mắt nhẹ nhàng hơn, bớt khó khăn hơn, bớt cáu bẳn hơn.

Cách đây vài tuần, tình cờ tôi đọc được một bài tâm sự ngắn của một người quen – một “cô bé” làm luật sư – viết trên Facebook về việc cô thấy mình cần phải biết buông bỏ nỗi căm ghét, hận thù với đất nước mà cô từng dừng chân tạm trên hành trình tìm đến xứ tự do. Tôi cảm thấy một nỗi gì xót như muối xát khi đọc đoạn cô viết “Tinh thần dân tộc trong 10 năm đầu đời đã khiến tôi mang trong mình một nỗi căm phẫn đối với đất nước này và tất cả người dân tại đó suốt nhiều năm. Nỗi căm phẫn đó lớn đến mức cho mãi đến tận những năm gần đây và vì lý do công việc, mà tôi mới đặt chân đến đó thêm một lần nữa.” Nhưng đọc đến câu “Tuy nhiên, có lẽ đây là lúc mà tôi nên buông bỏ sự chấp niệm nhiều năm về những gì đã từng xảy ra, cũng như buông bỏ những suy nghĩ căm ghét đối với đất nước đó. Đã có một thời gian đủ dài làm việc về vấn đề xã hội và nhân quyền, có lẽ tôi nên thật sự tập sống với tinh thần ‘tôi không có kẻ thù, không có hận thù’” tự dưng, tôi giống như được thở phào ra.

Không phải vì tôi mừng cho người bạn mình trút bỏ được một khối đá trong lòng cô ấy, mà, tôi cảm thấy chính tôi đang buông tảng đá trong lòng tôi xuống.

Điều bạn nghĩ đã đánh thức tôi, dù rằng tôi không suy nghĩ đến những chuyện lớn lao như bạn, nhưng những nhỏ nhặt của đời sống cũng đủ trì níu mình đến oằn vai chứ chẳng chơi.

Và, như thế đủ để tôi cảm thấy biết ơn bạn vô cùng, bởi, tâm tư của bạn khuấy động được nỗi niềm trong tôi, dù rất ngẫu nhiên.

Để hôm nay, trong ngày Lễ Tạ Ơn này, hơn bao giờ hết, tôi cảm nhận một sự thanh thản lạ lùng trong lòng mình.

Cám ơn những người đã hiện diện quanh cuộc đời tôi với những suy nghĩ rất đẹp, với những nghĩa cử rất hay. (Ngọc Lan)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT