Chuyện nấu nướng

Tuyết Vân

(Hình minh họa: Getty Images)

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Ở cái tuổi mà ai cũng đang giảm lại việc ăn uống, ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn thì tôi lại thấy hơi tiếc từ bao năm nay mình đã không biết nấu ăn rành rẽ như các cô bạn khác. Nữ công gia chánh không phải là món tôi thích thú từ khi còn nhỏ. Đa số bé gái nào lớn lên cũng có đôi que đan hay một cái bàn căng để thêu. Tôi thì không. Đa số bé gái nào cũng chơi trò buôn bán, nấu nướng khi còn nhỏ, tôi thì không. Học nấu ăn là môn học nằm chót nhất trong các lớp tôi muốn học.

Khi ở Việt Nam nhà tôi có một chị giúp việc. Chị bị câm và má tôi đặt tên cho chị là Cam. Chị Cam là người quán xuyến lo công việc nội trợ trong nhà thời gian tôi lớn lên. Sau khi chị về quê, má tôi trở thành bếp chánh, sai biểu tôi công việc nấu nướng lặt vặt. Nếu là một người thích nấu ăn tôi đã học rất nhiều từ những năm này. Nhưng vốn dĩ không, nên biết đó rồi quên đó như nước chảy lá môn.

Bạn bè tôi cứ hỏi vậy trong những năm không ở với cha mẹ ai lo cho việc ăn uống hằng ngày. Tôi cũng khá may mắn chuyện kiếm cho mình có bữa ăn. Nếu đi học gần nhà thì có cơm nhà, bằng đi học xa lại có cơm nội trú. Một năm ở Huế, một năm ở Qui Nhơn, và hai năm ở Quảng Ngãi tôi đều có cơm nội trú. Qua tới Mỹ, nấu nướng qua loa và ăn fast food ngoài đường. Cái thời gian còn trẻ này cơ thể cần biết bao nhiêu là dinh dưỡng vậy mà chỉ ăn để mà sống thôi. Nhiều khi nghĩ lại cũng thấy xót xa nhưng đó là do mình đã không giỏi giang công việc bếp núc. Trách ai giờ?

Thập niên 90 Cali hay nói đúng hơn là quận Cam đã có nhiều nơi nhận nấu cơm tháng. Gia đình nào cũng chồng làm vợ làm, nếu không có sự giúp đỡ của hai bên cha mẹ thì đành phải ăn cơm tháng thôi. Sau hai ba lần thay chỗ, cuối cùng tôi cũng có được một nơi nấu cơm tháng khá tươm tất bởi giá cả không mắc lắm mà đồ ăn rất vừa miệng. Mỗi phần cơm có ba món. Lúc nào cũng có món canh. Chủ tiệm cũng để cho mình lựa hai món. Tôi không lựa canh vì thấy nó béo quá. Người đưa cơm thường là các em học sinh đại học hay các bác đã lớn tuổi đi làm kiếm thêm chút đỉnh. Cứ khoảng chừng bốn tới năm giờ chiều cổng nhà tôi có bịch ni lông trắng treo lơ lửng. Có gia đình cũng không đặt cơm tháng và chỉ dùng “cơm chỉ” thôi. Cơm chỉ nghĩa là ra ngoài tiệm bánh mì nướng có bán các thức ăn rồi thích món nào thì cứ chỉ mà mua đem về. Mỗi cách có cái thuận tiện riêng của chúng.

Có một lần ông Martin Yan trong chương trình Yan Can Cook mở dạy một lớp nấu ăn ở trường Golden West College thì tôi với ghi tên học liền. Ông dạy món xào thịt bò, chi phí chỉ 50 đồng và học sinh được mang thức ăn về nhà. Khi tới lớp nhìn thấy ông xắt thịt xắt rau giật mình luôn. Dĩ nhiên là tôi đâu có theo kịp được. Ông tận tình tới giúp giùm. Chiều hôm đó gia đình có bữa cơm với món xào thật ngon. Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa thực hiện lại món xào nầy. Mà cũng không sao, ở cái tuổi và ở cái thời đại người ta kiêng cữ thịt đỏ, không biết xào thịt bò đôi khi cũng là một lợi thế.

Khi gửi con vào nhà trẻ tôi thường lựa những nhà trẻ có bao luôn ăn sáng và ăn trưa. Tuy có mắc hơn thật đó và lái xe còn có thể xa hơn nữa nhưng ngược lại rất thuận tiện. Khi hai con vào tiểu học rồi đến trung học, mùa Hè là mùa tôi khổ sở nhất. Bởi lẽ trong niên học, trường có bán thức ăn sáng và trưa; mùa Hè, chúng ở nhà, việc ăn uống phải do tôi lo liệu. Khi cô sếp trẻ của tôi than van về việc lo ăn uống cho cậu con trai của cô trong mùa Hè tôi cười ngất. Tôi báo trước cho cô rằng chờ khi cháu ở tuổi phát lớn lúc đó mới hiểu được câu người xưa có nói, “ăn rào rào như tằm ăn dâu.”

Hai năm nay trang Phụ Nữ của Người Việt Online là trang tôi thường chú ý. Trang này thường có những hướng dẫn về việc nấu nướng. Phụ nữ mà. Tôi học được hai món rất đắc ý, dễ làm, ai ăn cũng không chê. Đó là món canh bầu nấu với tôm và món meatball. Nhớ trong ca dao ca câu:

Râu tôm nấu với ruột bầu
Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon.

Món canh tôi làm cũng ngon như vậy đó. Còn món meatball tôi dùng để nấu với bún riêu. Ai ăn cũng khen nó mềm và mùi vị thấm tháp.

Mấy tháng này anh con trai đầu về ở chung với chúng tôi, việc nấu nướng lại thêm phần bận rộn hơn. Nhưng tôi không để nó là gánh nặng làm mất vui cho bữa ăn trong gia đình. Tôi thường nói với cháu phụ giúp giùm và chỉ bảo cháu làm những món đơn giản. Dĩ nhiên hai cái món đơn giản nhất là luộc trứng và chiên trứng. Cái chiên trứng còn có nhiều hình thức khác, trứng ốp la, trứng kho, trứng trộn (scramble eggs). Tôi cứ thường nói, con ráng học cho biết để sau ra ở riêng còn có thể tự lo cho mình. Đặc biệt, khi con có gia đình con có thể giúp giùm vợ con nữa. Làm con cái, ai cũng ham ra ở riêng. Cậu thấy có lý nên cũng chăm chỉ phụ giúp với nhau. Cái dễ thương của những lớp trẻ bây giờ họ không nghĩ việc nấu nướng là việc riêng của đàn bà.

Cái ngon đôi khi nó không nằm trong cao lương mỹ vị mà từ tấm lòng đi ra. Có thể tôi đã không giỏi bếp núc ở tuổi ba mươi, bốn mươi nhưng ở cái tuổi mà ăn uống chỉ là ăn để mà sống thì vẫn cứ phải học nấu ăn thôi.

Nấu nướng, cũng như nghĩa vụ công dân, nó là việc chung nào phải của riêng ai. (Tuyết Vân)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Kiều Quan, người gốc Việt được vinh danh ‘Người Phụ Nữ 2019’

Cô được vinh danh không chỉ vì là phụ nữ gốc Việt duy nhất thành đạt trong kinh doanh, mà còn là những đóng góp trong cộng đồng nhiều năm qua.

Đụng xe

Tuổi 62 khó để cho hắn tìm một công việc lâu dài và ổn định. Tui cảm thông cho hắn và thương cho số phận lưu vong, đơn độc nơi xứ người.

Tôi quá chán chồng

Vợ chồng chúng tôi đến với nhau bằng mai mối, tức là không bằng tình yêu đôi lứa, mà chỉ từ sự quen biết của cha mẹ đôi bên.

Ăn nhiều trứng dễ đau tim, uống ngọt nhiều mau chết sớm

Mới đây, một nghiên cứu từ trường Đại Học Harvard cho thấy uống nước ngọt soda có thể làm giảm tuổi thọ.

Dưỡng da từ nguyên liệu thiên nhiên

Công nghiệp làm đẹp và dưỡng da luôn thay đổi không ngừng với các sản phẩm và công nghệ chăm sóc da liên tục được giới thiệu ra thị trường.

4 dấu hiệu cho thấy ‘người ấy’ không thích bạn

Hẹn hò là một trong những giai đoạn hạnh phúc nhất và vui vẻ nhất của những cặp bắt đầu tìm hiểu và đến với nhau.

Phong cách thời trang cá tính tại lễ trao giải iHeart Radio Music Awards 2019

Lễ trao giải iHeart Radio Music Awards năm 2019 vừa diễn ra hôm Thứ Sáu, 15 Tháng Ba vừa qua tại nhà hát Microsft Theater.

Bảy trong 9 người nhận giải Phụ Nữ Xuất Sắc Westminster là gốc Việt

Bảy trong số chín người được trao giải Phụ Nữ Xuất Sắc Westminster (Women of Distinction) là người gốc Việt, vừa được vinh danh.

Tản mạn quanh chiếc bàn ăn

Mới đây tôi đọc cái Facebook post nói về 50 phong cách lịch sự và lễ phép khi ngồi bàn ăn với tựa đề Cẩm Nang Ra Mắt Nhà Người Yêu. Bài viết có phần hài hước nhưng không kém những điều thực tế

Khéo dư nước mắt khóc chồng người ta

Trời ơi là trời! Oan gia nào đây? Tự nhiên sao em lại vướng vào một chuyện tào lao thế này. Nhưng thật khổ, không phải chị ấy chỉ nhắn tin cho em, mà chị ấy nhắn cho cả với các con em...