Friday, May 17, 2024

Con không muốn chiến tranh

LTS: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Mục “Viết Cho Nhau” là nơi để bạn giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm của mình. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Bích Ngọc

Một cậu bé Ukraine. (Hình minh họa: Martin Bernetti/AFP via Getty Images)

Tối Thứ Năm, 24 Tháng Hai, tôi đang coi bộ phim truyền hình yêu thích. Bỗng phim dừng chiếu và đoạn tin tức ngắn gọn xuất hiện. Ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, tuyên bố tấn công Ukraine, đồng thời đưa lời hăm dọa bất cứ đất nước nào chen vào giúp đỡ Ukraine sẽ bị trả đũa.

Kẻ châm ngòi cho cuộc chiến tranh bùng nổ lúc nào cũng đáng ghét, nhất là từ khuôn mặt độc đoán, ác hiểm kia đang đe dọa hòa bình của cả thế giới.

Những ngày sau đó tin tức ngập tràn báo, đài phát thanh, truyền hình, Internet.

Tiếng súng nổ, máy bay vút cao xé toạc bầu trời đêm. Từ thân máy bay xám xịt của Nga khạc lửa đỏ rực nhắm vào những cứ địa quân sự của Ukraine. Những trái bom rơi xuống cày nát mặt đất, từng khu nhà vỡ toang, sụp đổ, khói ngút cao mù mịt. Xe tăng tiến vào nghiền nát tất cả chướng ngại vật trên đường chúng đi qua.

Còi báo động hú inh ỏi, đánh thức những đứa trẻ còn ngủ say bên nôi. Các em khóc thét.

Trái tim tôi mềm nhũn khi thấy trên mạng hình ảnh cậu bé khoảng 6 tuổi nước mắt lưng tròng. Khuôn mặt ngây thơ đầy nét sợ hãi, lo lắng. Cậu bé ở cái tuổi, lẽ ra giờ này đang ôm trái banh cùng với lũ bạn bè trong xóm chạy nhảy, đùa giỡn vờn với trái bóng lăn, nhưng em đang ôm tấm bìa cứng trên đó  dòng chữ tiếng Nga viết: “я не хочу войны.”

“Con không muốn chiến tranh.”

Ngắn gọn và chấm hết.

Tháp Eiffel của Pháp được thắp bằng màu cờ Ukraine hôm 25 Tháng Hai. (Hình minh họa: Thomas Coex/AFP via Getty Images)

Vâng, con ạ! Chiến tranh là điều chẳng một ai trên trái đất này mong muốn nó xảy ra. Chỉ có những tên tham vọng cuồng si, khát máu, không còn tính người mới đẩy nhân loại vào bể khổ. Mà thế giới đã quá khốn khổ những năm vừa qua trước nạn dịch COVID-19. Kinh tế yếu kém. Thất nghiệp tràn lan.

Người ta còn đương đầu với bao nguy nan và hậu quả tệ hại của cơn đại dịch gây bao đau thương, chia lìa. Vết thương chưa kịp lành. Nước mắt chưa kịp khô.

Nay, từng đoàn người hớt hải bỏ lại sau lưng tất cả. Các bà mẹ gồng gánh con thơ bắt kịp chuyến tàu vượt biên giới Ukraine qua Ba Lan lánh nạn chiến tranh.

Vâng, con ạ! Chiến tranh là điều người ta chán ghét nhất! Bởi máu đổ, thịt rơi. Gia đình mất nhau. Hàng xóm chia lìa.

Những người cha, người anh, em nhập ngũ theo tiếng gọi tổ quốc, trách nhiệm của người công dân, chí làm trai nguyện thề một lòng hy sinh cho chủ quyền, cho độc lập của đất nước khi có giặc ngoại xâm.

Con ạ, bác đã chảy nước mắt khi nhìn con với dòng chữ: “Con không muốn chiến tranh.”

Nhưng, bác cấm mình không được chảy nước mắt khi nhìn thấy đàn ông, thanh niên Ukraine yêu nước và can trường cầm súng chống kẻ thù, bảo vệ đất nước đang lâm nguy.

Nguyện cầu cho Ukraine, cho hòa bình của đất nước này. (Hình minh họa: Christian Packenius/Pixabay)

Họ là ai? Là bác sĩ, kỹ sư, nghệ sĩ, nhân viên, công nhân nhà máy, là anh nông dân hiền lành chân chất quanh năm chỉ biết ruộng nương.

Họ là các sinh viên tuổi đời còn rất trẻ.

Tất cả bỗng hóa anh hùng lao vào trận mạc, bất chấp hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc.

Vậy thì tại sao bác phải khóc trước sự can trường của đàn ông, thanh niên, trai tráng của nước con? Hoàn toàn không.

Trái lại, thay vào đó bác cảm phục.

Có thể trong cuộc chiến sẽ rất nhiều gia đình vợ mất chồng, bà mất cháu, con mất cha…

Nhưng, một ngày nào đó khi con lớn lên. Con sẽ hiểu và tự hào về lòng yêu nước, can trường của dân tộc, của người cha, người anh đã hy sinh để bảo vệ độc lập, chủ quyền của đất nước con.

Chúng ta cùng nguyện cầu cho Ukraine, cho hòa bình của đất nước này. (Bích Ngọc) [qd]

MỚI CẬP NHẬT