Monday, March 18, 2024

Con sợ mất Medical, không muốn tôi đi làm

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Thưa cô, tôi qua Mỹ muộn màng, mãi đến 2014 tôi mới qua theo diện hôn nhân. Người bảo lãnh tôi là một người bạn thuở trung học. Anh ấy góa vợ đã lâu, hiện đang sống với con gái đã li hôn chồng cùng với 1 cháu ngoại. Gia đình chỉ có cô con gái đi làm, do đấy họ được hưởng bảo hiểm dành cho người nghèo, và lãnh được ít tiền trợ cấp của chính phủ. Lúc tôi qua, tôi cũng được hưởng Medical cùng với gia đình.

Tôi thấy gia đình ai cũng mừng khi được hưởng Medical, và họ rất quan tâm đến chuyện làm thế nào để giữ được Medical. Thí dụ trong sở, sếp muốn tăng lương cho người con gái, cô nhất định không nhận, họ đề nghị cho cô lên chức, cô điều đình với họ, cô sẵn sàng “lên chức” làm nhiều hơn và trách nhiệm nhiều hơn… nhưng không lãnh thêm lương. Cuối năm sở có cho thêm bonus, cô từ chối… Tất cả những điều trái khuấy này là để cho cô vẫn giữ mức lương thấp vừa đủ để không bị mất Medical.

Chồng tôi cũng vậy, anh làm nghề handyman, chỉ lấy tiền mặt,  không bao giờ chịu lấy check. Anh sợ mất Medical của gia đình.

Phần tôi, tôi muốn đi làm để trước là phụ giúp gia đình, không mang tiếng ăn bám, sau nữa là không bị trở ngại khi thi quốc tịch. Nhưng con và chồng chăm bẵm vào việc làm của tôi. Họ kiểm soát chặt chẽ mức lương tôi kiếm được, cộng cộng trừ trừ thế nào đó vừa khít với tiêu chuẩn không mất Medical. Tôi thấy sống như vậy khổ quá, và hèn quá! Nhiều lần tôi muốn đi làm lảnh check đàng hoàng, nhưng tôi bị lời trách móc xa gần của con gái, rằng tôi không biết thương mọi người, tôi ích kỷ chỉ biết lo cho bản thân, chuẩn bị cho việc thi vào quốc tịch không trở ngại, mà không biết rằng gia đình đang yên lành vì cái Medical.

Tôi rất nhớ ơn chồng đã bảo lãnh tôi sang Mỹ để được hưởng nhiều ưu đãi của xã hội, nhưng sống như tôi đang sống thì kỳ quá, lợi dụng quá và… ích kỷ quá! (Con gái thì nói tôi ích kỷ, tôi thì nói nó ích kỷ) Tôi thấy sống thế này là sai quấy, nhưng vẫn không biết làm sao khi chỉ cần thêm đầu lương của tôi là cả gia đình mất bảo hiểm. Tôi cũng muốn tách hai vợ chồng ra riêng, nhưng nếu “thiếu” chồng tôi thì hai mẹ con con gái có thể bị mất Medical.

Thưa cô, tôi mới qua, cũng chưa biết rõ đường đi nước bước sao cho vẹn toàn. Cô có thể giúp tôi một lời khuyên, xin cám ơn cô rất nhiều.

Hương Phan

*Góp ý của độc giả

-Trần

Đi làm thì tiền bạc chi tiêu xài rộng rãi hơn, thoải mái hơn nhiều còn người lãnh tiền trợ cấp của chính phủ thì chỉ nhận vừa đủ, chi tiêu rất là hà tiện, nếu không muốn nói là bủn xỉn vì có tiền đâu mà mua sắm, đi làm mức lương hơi cao thì có bảo hiểm sức khỏe Covered California, chưa kể có hãng còn cho không bảo hiểm sức khỏe. Tuy nhiên theo ý kiến của tôi thì cô Phan Hương nên đi học nghề, khoảng 6 tháng hay 1 năm rồi sau đó đi làm, vì người Việt mình hay nói nhất nghệ tinh nhất thân vinh, nghề nghiệp tinh xảo thì cái thân được nhờ.

-Huynh Ly

Thưa chị, em cũng mới qua, cũng xin được Medical, tưởng rằng khó khăn lắm mới có được, ai ngờ xin thật dễ dàng, nhân viên vui vẻ tiếp đón, giấy tờ về cũng mau lẹ. Nói chung phần giấy tờ thật dễ dàng hơn mình tưởng nhiều. Nhưng sau đấy mới thấy là không dễ dàng chút nào. Em có bịnh, vậy mà với cái thẻ Medical em có, đã 6 tháng qua em chưa xin được giấy chấp thuận cho em gặp bác sĩ chuyên khoa. Trong khi thuốc của em đã hết từ lâu. Em phải nhờ bên Việt Nam mua thuốc bằng toa cũ, vì em không thể sống thiếu thuốc. Bác sĩ gia đình của em xin hết bác sĩ chuyên khoa này đến bác sĩ chuyên khoa khác, họ cứ gửi thư từ chối hoài. Về sau có người cho em hay là các văn phòng chuyên khoa họ không mặn nồng với Medical, vì Medical trả tiền rất chậm nên họ không muốn nhận bệnh nhân.

Đó là chưa kể vì thấy em mới qua, nên gia đình anh chị em ai cũng muốn giúp đỡ tiền, mà em đâu nhận được, vì như thế nhà bank của em sẽ vượt quá số tiền quy định. Em cũng không dám mua xe tốt… nói chung làm gì em cũng sợ hết. Em thấy khổ quá, nên mới đây xin được việc làm, chỗ có bảo hiểm. Em lên Nhân Hòa cắt ngay Medical. Điều hay là với bảo hiểm mới của sở, em xin gặp được bác sĩ chuyên khoa ngay.

Chị ạ, chị nên đi làm đi, cố xin một việc khá, để sống tự lập và sống đúng theo cách sống ngay thẳng của mình. Đừng sống nhờ vả vào đồng tiền xã hội khi mình có khả năng.

-Tammy

Có lẽ chị nên nhẹ nhàng nói chuyện với chồng con, để họ hiểu mà không trách chị, dù gì họ cũng là người cưu mang, lo cho chị qua đây. Em nghĩ chị có thể thuyết phục anh mua Obama Care, dù gì mình cũng trả cho nhà nước ít tiền, hơn là xin không, trong khi gian dối. Obama Care, nếu mình lương thấp trả cũng rất rẻ đó chị. Chúc chị may mắn.

*Vấn đề mới

Thưa cô, em là người đến sau, anh ấy đã ly hôn được năm năm. Người vợ cũ vẫn ở vậy không lập gia đình, trong khi anh lại thúc hối em quyết định ngày sống chung với nhau. Anh muốn làm một cái lễ ra mắt bà con hai bên cùng bạn bè, nhưng em không đồng ý, do em nghĩ, rỗ rá cạp lại, có chi hay ho mà tiệc với tùng.

Tụi em mướn nhà sống chung được nửa năm nay. Anh là người cởi mở, hay đùa, anh làm thân với gia đình của em rất mau lẹ, đến độ bây giờ dường như mọi người thân của em có vẻ thân với ảnh hơn cả em. Anh có một ưu điểm là sẵn lòng giúp đỡ mọi người, ai nhờ vả, anh đều sẵn lòng. Sự nhặm lẹ giúp mọi người cũng có cái tốt mà cũng có khi không tốt, nó là con dao hai lưỡi, mà nhiều trường hợp người chảy máu tay lại là em.

Người vợ cũ của anh là người hiền lành, chị ấy yếu đuối về mặt thể chất cũng như tinh thần. Theo lời anh kể thì việc nhà từ trong ra ngoài một tay anh lo liệu. Những quyết định lớn nhỏ trong gia đình gần như anh chỉ hỏi chị cho có lệ. Chị hoàn toàn sống dựa vào anh, và điều tệ hại hơn cả là dù đã ly hôn, nhưng anh vẫn là địa chỉ đỏ của chị, phone của anh là một loại 911 của chị. Nếu không nói quá đi thì một tuần chị gọi anh không dưới 2 lần, khi thì cái tủ lạnh không đông đá, khi thì cái sink rỉ nước, khi thì chị đã mua được cây Christmas Tree nhưng không biết làm sao chở về nhà, khi thì chị đang ở ngoài Costco muốn mua một cái laptop nhưng không biết nên chọn cái nào… một triệu chuyện cần tay người đàn ông, chính xác là một tỉ chuyện cần anh.

Nhiều khi em rủa thầm, sao không kiếm một thằng cha nào đó hầu đi mà cứ bắt chồng em hầu. Chỉ kẹt một điều, chồng của em cũng từng là chồng của chị ấy, nên em thật khó mà cằn nhằn “anh chồng”. Nhưng em bực lắm, bực kinh khủng, bao lần em muốn nói lời không phải nhưng rồi dằn lại được. Em sợ rằng nếu cái đà này tiếp tục thế nào có ngày em cũng nổi nóng lên, và nói tầm bậy thì tan hoang tình nghĩa.

Cái hôm chị nhờ coi laptop là lúc anh chở em đi công chuyện, nghe phone chị, anh nói với em, để cho anh quẹo vào Costco tí xíu giúp chị. Em nghĩ nếu tình trạng này xảy ra hoài, e có ngày em đạt chánh quả chứ chẳng chơi, chẳng cần tu tiết gì, chỉ cần thiền những lần như vậy thì đường lên Niết Bàn của em là trong gang tấc.

Thưa cô Nguyệt Nga, giữa “nửa bước lên Niết Bàn” và “thỏa lòng Hoạn Thư” thì em nên chọn đường nào? Em lộn ruột lắm rồi! Là tại em biết trang báo có hạn không cho viết dài, chứ cứ cho em quyền kể hết thì thư này sẽ dài tám chục thước.

Em Hiền

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi về: Biết tỏ cùng ai 14771 Moran Street. Westminster, CA 92683, hoặc [email protected]

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT