LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Thưa cô Nguyệt Nga, em cũng thường đọc mục này để học hỏi qua những góp ý của các độc giả. Mới đây góp ý của độc giả Bambino làm em chú ý khi ngẫm đến chuyện mình (Cô có khi nào gặp trường hợp các bà vợ biết quán xuyến nhà cửa, tay hòm chìa khóa, quyết định mọi thứ, biết leo trèo sửa nhà, đóng đinh, cưa gỗ, v.v… để cho chồng rảnh rang, chơi tennis, “lướt mạng”, được cơm bưng nước rót… Đùng một ngày mấy ông này cuốn gói đi theo “mấy chị nhà quê” ở Việt Nam mới sang vì “người ta cần anh, người ta không biết English, người ta không biết trả bill, người ta chân yếu tay mềm…” ??? Đại khái là thế).
Hóa ra đàn ông ngoài cái tính anh hùng rơm, cái tật muốn chứng tỏ, muốn ta đây, còn mang trong người những mặc cảm quái lạ!. Ông xã em năm nay 36 tuổi, trước đây ảnh làm trong một hãng điện, lương tiền rất khá. Nhưng rồi hãng dời ra nước ngoài, hãng muốn giữ lại và tăng lương cho những nhân viên chịu theo họ ra nước ngoài. Tụi em vì có con nhỏ nên không muốn theo họ. Cuối cùng ông xã em thất nghiệp. Trước tình thế đó, với hai con nhỏ, em phải gồng mình 2 job. Em đi làm từ sáng sớm, chiều tối mới về, nên công việc trông con và một phần cơm nước ông xã em phụ trách. Em cũng thương ảnh lắm, nhưng không còn sức để phụ chồng. Cuối tuần, em đi làm thêm để trang trải những chi phí, thì ảnh đưa hai cháu ra công viên chơi.
Nói tình ngay, hễ có chút rảnh thì anh ấy cũng lo đi tìm việc, nhưng không biết tại sao, mọi cánh cửa đều đóng với ảnh. Em an ủi, đừng nản chí, ông trời không đóng cửa mãi với một ai. Cứ gõ đi, có ngày cửa sẽ mở.
Và cửa đã mở, không phải cửa job mà là cửa tình yêu!
Trong lúc đưa con đi chơi ở Chuck E cheese’s, thì ảnh gặp một cô gái làm ở đây. Theo ảnh kể thì cô gái là du học sinh, không ai thân thuộc, phải vừa học vừa làm để sinh sống, hoàn cảnh rất đáng thương (!?) Cô ấy thấy anh là người Việt Nam, nên đánh liều đến làm quen để nhờ anh giúp điền các giấy tờ, và chỉ bày một số việc. Thấy cô ấy đơn chiếc và không ai giúp đỡ, nên anh thương và hết lòng giúp, tình cảm đến hồi nào không hay.
Khi tôi hỏi: Anh làm vậy mà coi sao được, trong lúc em đầu tắt mặt tối lo cho chồng cho con. Trong nhà em quán xuyến hết mà anh nỡ lòng nào. Thì ảnh trả lời: I know, but she made me fell like a man!
Em chết đứng! Hóa ra lâu nay mình đã sống sai. Mình hy sinh cho chồng con là sai, mình nai lưng ra làm hết việc trong nhà cho chồng rãnh rỗi là sai… Hóa ra đàn ông thích làm… đàn ông! Họ ưa những công chúa hạt đậu. Họ không ưa đàn bà quán xuyến đảm đang. Họ thích có một người vợ hầu, nhưng lại thích có thêm một em bé để hầu.
Sao đời bất công như vậy? Em thấy mà muốn tung hê tất cả, muốn nghỉ việc ở nhà, muốn ẻo lã sống bám vào chồng. Bây giờ em nản đến độ, em bỏ bê hai con, muốn làm gì thì làm. Tuần rồi em bỏ luôn một job, chỉ còn làm một job, em nói với chồng là tùy anh, anh muốn cưu mang cô đó thì cứ cưu mang, em phải bảo vệ thân em.
Ôi, sao em khổ quá!
ThNg
*Góp ý của độc giả:
-Chia Sẽ:
Qua câu chuyện của chị ThNg mà tôi như thấy lại mình lúc trước. Tôi thương chồng, thương con, nên lúc nào cũng cắm đầu làm việc không biết trời đất. Tôi làm 2 jobs, trong nhà việc lớn nhỏ gì tôi cũng làm, cơm nước, dọn dẹp, sau đó coi bài vở của con, nếu tệ thì tôi dạy thêm, bản thân mình cũng không ngó ngàng gì, ăn gì, mặc gì cũng được, thậm chí quên luôn mình thích gì, muốn gì, miễn sao chồng con no cơm ấm áo là vui rồi. Được 10 năm thì chồng tôi ngoại tình. Chồng nói tôi luôn busy, không quan tâm ảnh, rủ đi vacation thì hay trì hoãn, hay để ảnh đi một mình (vì công việc đang bận họ không cho đi, hay con cái chuẩn bị thi cử). Chị ơi, mình khờ quá! lo cho gia đình cũng tốt nhưng không cần bán mạng như vậy đâu. Họ không biết công mình đâu mà còn thậm chí chán mình vì mình lôi thôi hay không có thời gian cho họ.
Tôi bây giờ đã thức tĩnh và sáng mắt ra. Tôi là dược sĩ, nhìn không tệ, đảm đang, nhưng tôi chẳng còn muốn nỗ lực thêm nữa trong công việc gia đình lẫn tình cảm. Tôi nghĩ bớt 1 job, thuê người lo bớt việc nhà, chăm sóc và đưa đón con tới chỗ dạy thêm. Tôi bắt đầu sống cho mình, mua sắm quần áo, chăm sóc bản thân, chơi thể thao, spa, cafe, shopping, ăn trưa với bạn, có thêm bạn bè. Bây giờ cơm nước vẫn có, con cái vẫn ngoan giỏi mà mình lại nhàn nhã tấm thân. Còn chồng, tôi vẫn nhẹ nhàng và không nhắc tới chuyện cũ nhưng tôi không còn thần tượng hay yêu chồng như ngày xưa. Tôi thu vén tài chính, nhà cửa, bất động sản và sẵn sàng buông bỏ nếu tái diễn.
Chị làm một job được rồi, phần còn lại cứ để cho chồng lo. Giã sử không có chị thì anh ta sống, “muốn có ăn thì thì phải lăn vào bếp”, anh ta sẽ tìm được việc thôi. Đàn ông là trụ cột của gia đình, tại sao chị đảo ngược lại chi cho mệt thân mình rồi còn bị trách ngược lại, bây giờ than khóc tức giận. Thêm nữa, khi chị ôm đồm hết công việc chị sẽ mệt mỏi rồi gấu ó với chồng, còn chồng thì nhàn cư vi bất thiện, lại rảnh rỗi ra ngoài làm anh hùng.
-Jasmine:
Cô ThNg! Lần nữa, chuyện của cô hổng mới mẻ gì. Có điều “cũ người mới ta”, cô đang đau khổ… Với lại, mỗi người 1 cách phản ứng trước cùng 1 chuyện. Phản ứng của cô là “Muốn tung hê tất cả, muốn nghỉ việc ở nhà, muốn ẻo lã sống bám vào chồng..”
Cô ThNg ơi, đừng có làm những cái “muốn” kia cô nhé. Tối thiểu cô biết “Hóa ra lâu nay mình đã sống sai…” Thực ra “đúng hay sai” chỉ là 1 khái niệm tương đối thôi cô. Cô đưa lưng gánh vác việc kiếm tiền vì còn 2 đứa con nhỏ mà… Vậy thì cũng vì 2 đứa con nhỏ kia, cô đừng có “tung hê”, đừng “nghỉ việc”, đừng “ẻo lã sống bám vào chồng”. Mấy cái trò vừa kể, cô có làm được chưa chắc chồng cô thấy “thương”, ngược lại, không chừng ổng thấy “ghét” thêm cô ơi!
Vì là thư “góp ý”, tôi xin đề nghị cô, thứ nhất giữ cái job còn lại (bỏ bớt 1 cái đúng rồi).
Thứ hai, tiền bạc làm ra dứt khoát không để chồng cô đụng tới. Muốn vậy thì phải nhờ luật sư lập 1 cái trust để cho con cô làm trustee, cô là người giám hộ trông coi thôi. ( Luật sư người Việt không thiếu gì, cô tìm những ai quảng cáo là họ chuyên về luật tài sản)… Bởi vì chồng cô còn là… chồng cô, nên ổng có quyền trên 50% tiền bạc tài sản cô làm ra, mà ổng đang bận “thương và giúp” người đàn bà khác, thì tiền của mồ hôi nước mắt của cô dám mọc cánh bay rất nhanh cô à! Nói 50% là chia chác đàng hoàng chứ còn ở chung xài chung, 50% của cô không lấy gì gọi là an toàn cả…
Thứ ba, tại sao cô bỏ bê 2 con? Con cô là máu mủ của cô, là chỗ dựa tinh thần của cô. Phải nuôi chúng nên người, dạy dỗ chu đáo, cho ăn học đàng hoàng. Thời gian bay vèo, chẳng mấy lúc cô già, chúng có nghề nghiệp cũng như tư cách đàng hoàng, chúng sẽ thương quí và đền ơn cô, bằng cách này hay cách khác. Chồng cô, có thắm thiết mấy cũng không cùng máu mủ, đặc biệt là cô lựa ổng, nhưng mấy đứa bé con cô thì chúng không tự lựa để ra đời đâu cô ạ. Chính cô có trách nhiệm trong việc đem chúng vào cuộc sống này, nên cô phải dìu dắt chúng tới cùng.
Cuối cùng, cô nghĩ sao mà nói với chồng là “Tùy anh, anh muốn cưu mang ai đó thì cứ cưu mang, em phải bảo vệ thân em”… Câu này mơ hồ quá. Ổng cứ “cưu mang” trong hoàn cảnh nào? Cô tiếp tục là vợ ổng? Hay cô và ổng sẽ đi đến giải pháp ly dị? Níu vào câu “Em phải bảo vệ thân em”, tôi hy vọng cô có đủ sáng suốt và nghị lực để đặt lên bàn những giấy tờ, những con số… cùng chồng cô giải quyết 1 cách nghiêm trang dứt khoát. Nhớ đừng nói như hờn lẫy cô nhé, chẳng ích lợi gì, chỉ làm cho mình thêm thất thế thôi.
Nghĩ cho cùng, ai cũng có quyền, thay lòng đổi dạ. Hôm nay mình còn thích áo dài ngày mai mình đã khoái áo ngắn, thì đàn ông, vốn say mê các câu nịnh nọt ca tụng, hà cớ gì bắt họ phải bịt tai bưng mắt trước các trò mời mọc của quí cô/bà? Thôi thì chúc cô lòng được bình an, đi không ngoái lại nhìn những đau đớn, những “chết đứng” kia.
-Kim:
Chào em Th, trước tiên, có lời khen em đã sáng suốt nghỉ một job, dù rằng kinh tế gia đình đang khó khăn. Khoan “tung hê”, hãy thử vài chiêu coi sao:
-Về phía chồng em, hãy nói với chàng rằng, không kiếm được đúng việc thì nhận bất cứ việc gì để làm, để kiếm ra tiền, ở
Mac Donald, or Carl Jr’s, or C.chse… để lo cho gia đình, vậy mới là “man”!
Rồi giải thích cho chàng rõ về du học sinh: Một du học sinh muốn sang đây học thì phải qua một English test, và gia đình
phải chứng minh có đủ một số tiền ấn định trong bank. Chưa kể họ phải đóng tiền trường trước cho nơi con họ theo học. Rồi còn tiền ăn, tiền ở để con mang theo tiêu xài. Cô gái không nghèo, không cô đơn đâu. Có mình đang tội nghiêp thì có, vừa không có việc làm, vợ lại làm 2 job, thui thủi một mình. Có khi cô gái mừng thầm vì bắt được con nai “ngơ ngác”, sẽ đưa đến cho mình một tờ giấy hợp thức hóa để ở lại USA nữa kia.
-Phần cô gái, cuối tuần em thử dẫn 2 con đi C,chse, gặp manager, xin phép cho gặp cô gái 5 phút tại bàn. Giới thiệu mình là ai, mục đích mình gặp cô và yêu cầu cô chấm dứt mối nhờ vã và liên lạc với chồng mình. Cho cô gái biết có rất nhiều dịch vụ giúp đỡ miễn phí. Cô nên tránh liên hệ nhiều đến người có gia đình để đưa đến hiểu lầm và phiền phức.
-Còn em, đừng thèm làm công chúa hạt đậu, không thích hợp với đời sống hiện đại, và tự làm thấp giá trị của mình. Em là người đàn bà giỏi, tháo vát, xứng đáng được yêu thương và quí trọng. Em hãy dùng bàn tay thép bọc nhưng để sắp xếp lại gia đình. Hãy biết thương thân em trước. Em hy sinh làm 2 job để quân bằng kinh tế. Nhưng nếu sức khỏe em không cho phép, mọi việc sẽ ra sao? Lúc đó, em thiệt thân mà cũng chẳng lo được gì. Vậy thì, em hãy bớt lo, work 1 job. Mọi việc trong nhà vợ chồng chia nhau cùng làm. Tiền bạc dĩ nhiên là thiếu hụt, để chàng viết check trả bills. (Em không cần trả in full, miễn là có trả là được) Thấy rõ sự thiếu thốn, tức khắc chàng phải tính. Em ôm hết, chàng không nhìn thấy thực trạng nên không cần phải ra tay. Ông bà mình đã nói: Phải để cái cày vào lưng con trâu. Và, em cũng đừng quên ghé mắt qua incoming calls list trong phone bills hằng tháng.
Chúc em sức khỏe và may mắn.
*Vấn đề mới:
Thưa chị Nguyệt Nga, em quá lứa đã lâu, mẹ mất sớm, một tay em lo cho hai em dại. Nay chúng đã yên ấm, em có một quán nước nhỏ, đủ lo cho thân và vẫn có thể phụ thêm cho hai em khi chúng cần.
Từ hồi trẻ, em chẳng có thì giờ hay cơ hội để nghĩ đến tình yêu đôi lứa, chỉ biết đầu tắt mặt tối lo cho hai em. Nay quá lứa, nghĩ mà lo những ngày cuối đời, đau ốm bệnh tật, cô quạnh một mình.
Cách nay 5 năm em gặp lại một anh bạn từ thời trung học về nước. Hai đứa mừng lắm khi gặp lại nhau. Tụi em gặp nhau hàng ngày, nói linh tinh lang tang với nhau, đi ăn, coi phim với nhau. Tụi em vui còn hơn ngày xưa nữa. Dĩ nhiên là anh ấy có gia đình con cái. Em không đi sâu vào chuyện này và ảnh cũng không muốn nói nhiều. Hai đứa em đồng ý, hằng năm anh về và tụi em hạnh phúc trong khoảng thời gian đó, không ràng buộc, không đòi hỏi, không tìm hiểu… và tụi em đã giữ được như vậy trong 5 năm vừa qua. Khi anh ở đây thì hai đứa tíu tít bên nhau, khi anh về nước là xong, đường ai nấy đi, không phone, không email, không fb… Coi như không biết nhau.
Phần em, em không đòi hỏi gì hơn trong quảng đời còn lại. Em buôn bán dành tiền, anh làm việc cũng dành tiền, khi gặp nhau hai đứa gộp chung lại tiêu xài.
Em hạnh phúc và bằng lòng trong mối quan hệ này, mà thật ra đây là mối tình đầu đời của em, dù nay em đã qua tuổi 50.
Chỉ có một băn khoăn mà em canh cánh là, hai em của em cực lực phản đối. Chúng cho rằng em yêu cuồng sống vội, đã cướp chồng người, đã không còn nghĩ gì đến gia phong… Hai em của em hứa là khi em đau ốm con cái chúng sẽ săn sóc, nuôi nấng em… và đừng để cho những đứa cháu khinh mà quay lưng.
Thật tình em cũng sợ các em quay mặt, nhưng em cũng không muốn cắt đứt mối tình độc nhất trong đời của em. Em có giải thích với các em, nhưng chúng lạnh băng.
Em xin được nghe những lời góp ý, công bằng khách quan từ người bên ngoài để hầu có quyết định, bỏ hay giữ mối tình duy nhất của đời em.
Cô Thúy.
*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.
Thư từ gửi: [email protected]






























































