Friday, April 26, 2024

Diệt chuột, đập vỡ luôn bình

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

 

Thưa cô Nguyệt Nga, cháu đang sống cùng với bố mẹ. Do đấy mọi sinh hoạt của cháu đều không dấu diếm mẹ cháu được. Mà thật ra cháu cũng chả có gì khuất tất để dấu. Từ nhỏ đến lớn, cháu chỉ có một mối tình, và cũng dự định sẽ đi đến kết hôn với người bạn trai đầu đời của mình.

Anh ấy có công ăn việc làm, nghề nghiệp có thể gọi là vững chắc, bởi từ ngày ra trường, anh ấy được một công ty nước ngoài nhận vào làm IT đã hơn 10 năm. Chúng cháu cũng có bàn tính chuyện hôn nhân và gia đình đôi bên cũng có qua lại, vấn đề là ngày giờ thôi chứ lòng tụi cháu vẫn sắc son như thuở đầu quen nhau.

Tuy vậy, cuộc đời chẳng thể nói trước một điều gì chắc chắn được. Anh ấy gây ra một chuyện nhỏ, nhưng với bố mẹ cháu, thì đây là một chuyện tày trời. Mẹ cháu dứt khoát cản ngăn cuộc hôn nhân và ra tối hậu thư, nếu cháu tiếp tục tiến bước đến hôn nhân, thì coi như tình mẹ con không còn nữa.

Chuyện là, mẹ cháu than, nhà có chuột, chuột phá quá, cắn hư nhiều thứ trong kho. Anh ấy nghe mẹ than, đi mua ngay cái bẫy chuột về. Anh mua loại sập chuột bằng miếng gỗ đơn giản như hồi ở Việt Nam. Mẹ cháu không chịu, biểu đi đổi, vì cách này sập ngang cổ chuột ghê quá!. Anh chìu ý đi đổi loại sập bằng cái lồng sắt, nghĩa là con chuột bị sập không chết mà chạy lăng quăng trong lồng.

Con chuột bị sập bẫy. Anh đem con chuột ra, lấy kềm cắt cụt 4 bàn chân của nó, bỏ lại vào lồng, sau đó lấy cái bếp ga nhỏ, để cái lồng trên bếp ga và bật lửa.

Khi mọi việc xong xuôi, anh hả hê kể cảnh con chuột lết quanh cái lồng cho mẹ cháu nghe. Mẹ cháu chẳng nói chẳng rằng, chờ anh về, mẹ cháu gọi cháu vào phòng và giảng cho một bài học dài. Mẹ cháu kết luận, loại người ác nhân ác đức như vậy, không nên dây vào, với tâm tính của anh sẽ xảy ra những điều mình không lường trước được, gia đình mình không chứa chấp loại ác nhân đó. Mẹ cháu nói nặng lắm. Mẹ cháu còn lôi cái vụ thảm sát ở Las Vegas để cảnh cáo cháu.

Chuyện nhỏ như cái kim, vậy mà mẹ cháu làm dữ quá, cương quyết cấm ảnh đến nhà và cấm cháu đi đến hôn nhân với loại người bất nhân, bạo lực như vậy. Cháu đau khổ quá, cháu yêu anh ấy, cháu hứa với mẹ sẽ sửa đổi anh ấy, cháu thưa với mẹ là chuyện quá nhỏ mà. Nhưng mẹ cháu cương quyết, cho rằng có những chuyện nhỏ không thể tha thứ được. Và cả ba cháu, ba cũng cùng ý với mẹ.

Cháu không biết tại sao ba mẹ cháu vin vào chuyện nhỏ như vậy để ngăn cản hôn nhân của cháu?

Vũ Ý

Góp ý của độc giả:

*Thảo:

Đúng như mẹ chị nói, có những chuyện nhỏ không thể bỏ qua được. Chuyện người bạn trai của chị giết con chuột, là chuyện nhỏ, nhưng cái cách anh ấy thực hiện thì kinh quá! Làm sao có thể đứng nhìn cảnh con chuột què quặt như vậy lết quanh trong cái lồng đầy lửa. Lại còn hả hê kể lại cho mẹ chị nghe! Tôi không biết lúc đó chị ở đâu, có đứng cạnh anh không? Và chị có thấy hành động đó quá ghê rợn không? Nếu chị có đứng cạnh và chứng kiến sự việc ngay từ đầu thì tôi không có ý kiến thêm nữa. Nếu chị chỉ nghe kể lại, thì đúng là chị quá yêu mà đâm ra mù quáng.

Chuyện Las Vegas đã qua, người chết thì đã chết, nhưng cảnh sát vẫn điều tra nhân thân của kẻ giết người. Tìm hiểu coi tại sao chuyện xảy ra. Cái gì trong quá khứ là mầm mống gây ra tội ác.

Trở lại với người bạn trai của chị. Mẹ chị hoàn toàn đúng khi cản ngăn chị tiến tới hôn nhân với người có tâm địa độc ác như anh bạn của chị. Làm sao biết sau này khi giận chị, giận con cái anh ấy sẽ nghĩ ra những trò trừng phạt khủng khiếp như thế nào. Chị ơi! Tránh xa người đàn ông đó là an toàn cho tương lai của chị.

*Mnn:

Tui luôn tin chuyện gì đều cũng có nhân-quả, anh chàng này độc ác với một con vật như vậy rồi ở 1 cái kiếp nào đó (hay ngay cả cái kiếp này) anh ta cũng phải trả cái món nợ ảnh đã làm.

Nhìn vô những gì bạn kể thì đã bắt đầu thấy rồi đó, cái quả đầu tiên đã tới rồi, anh ta lại là người mang tới cho ảnh cái kết quả đó, đi kể cho Mẹ của bạn nghe để sự việc trở thành như vậỵ Nếu là tui thì tui cũng sẽ kết thúc với anh ta. Chuyện này không nhỏ như bạn nghĩ đâu, hãy suy nghĩ cho thật kỹ, nếu bạn không nhìn thấy được thì coi như bạn cũng như ảnh, coi mạng sống của 1 con vật không đáng gì nên mới thấy chuyện nhỏ như cái kim. Hãy tỉnh thức lại mà suy nghĩ, lấy anh ta rồi cuộc sống của bạn sẽ không hạnh phúc như bạn nghĩ đâu.

*Nguyen:

Trích: “Anh đem con chuột ra, lấy kềm cắt cụt 4 bàn chân của nó, bỏ lại vào lồng, sau đó lấy cái bếp ga nhỏ, để cái lồng trên bếp ga và bật lửa”

Thật là ghê rợn cho cái hành động dã man! Mẹ cô nói đúng rồi. Là chuyện lớn chứ chuyện nhỏ gì!

Một người có hành động độc ác với con vật, lại còn thấy hả hê khoái trá khi nhìn con vật chết trong đau đớn, thì cái tâm chắc chắn là không lành!

Khi cô lấy anh ta, thuở ban đầu hạnh phúc mới mẻ thì không có gì, nhưng về lâu dài vợ chồng cãi vã giận dữ, thì anh ta sẽ đối xử với cô và các con như thế nào trong lúc nóng giận?

*Thân:

Tôi có một kinh nghiệm trong cuộc sống, xin chia sẻ với mọi người. Tôi ít khi đánh giá người qua những việc làm mà ai cũng thấy, thí dụ, người đó tham dự vào rất nhiều buổi từ thiện, quyên góp tiền bạc để xây chùa, xây nhà cho trẻ mồ côi, tổ chức những bữa ăn cứu đói… Người đó thật tốt, nhân ái, từ tâm. Vâng, điều đó không ai phủ nhận. Nhưng với tôi, nếu có lần tôi chứng kiến cảnh người ấy từ chối cho một người bạn vay vài trăm bạc, khi người bạn kia gặp chuyện cấp bách, thì tôi cho rằng chính hành động nhỏ kia mới là bản chất. Tôi phủ nhận hoàn toàn những việc làm chính nghĩa to lớn của họ trước đây.

Có thể tôi cố chấp, nhưng trải nghiệm cho tôi thấy, gần như tôi đúng đến 90%. Đánh giá một con người, theo tôi, không nên nhìn việc to lớn họ làm, mà hãy coi những việc cỏn con, nhỏ lắm, mà vô tình ta thấy được. Kết quả những việc xấu tốt nhỏ xíu đó, nó nói lên bản chất của con người, rất rõ, rõ lắm!

Trở lại chuyện anh-chàng-giết-chuột, anh này không cho cái cách giết chuột của anh ta là xấu, nên hỉ hả kể lại cho người khác nghe. Cũng có thể anh ta rất hào hoa, rộng rãi với gia đình vợ chưa cưới. Nhưng đó chỉ là những tốt đẹp có tính chất phô trương. Bản chất của anh là ở hành động tàn ác mà anh không nghĩ là phải che dấu.

Đừng nhìn việc lớn, hãy để ý điều nhỏ thôi, sẽ suy được bản chất con người, theo tôi là thế.

Vấn đề mới:

Thưa cô Nguyệt Nga, em thật áy náy và xấu hổ khi nêu ra vấn đề đang dày vò em hiện nay. Em thấy mình sai, có thể sai ngay từ đầu, vì một phút bốc đồng khi hứa với người lớn. Chắc chắn một điều là em không hề giả dối khi hứa, lúc đó lòng em tràn đầy yêu thương, lo lắng… em muốn góp phần, em muốn dang tay để làm vơi bớt nỗi lo âu của người thân.

Mẹ chồng em bị buôn bán thua lỗ, thua lỗ khá nặng, đến độ chẳng có một income nào trong thời gian tới. Mẹ em giấu gia đình, không muốn làm phiền con cái. Mới đây tình cờ em biết được tin xấu. Vì em thương và rất quý mẹ, nên khi biết chuyện, em liền bàn ngay với chồng. Em muốn chồng em trích một phần lương hàng tháng để góp với mẹ. Dù gì thì chồng em cũng là con trai trưởng, mẹ em đã suốt một đời hy sinh cho chúng em. Nay mẹ đã hơn 70 mà vẫn còn loay hoay với cơm áo gạo tiền. Khi nghe em đề nghị, chồng em cảm động lắm, gọi báo cho mẹ ngay. Mẹ em khóc nức nở trong phone. Có lẽ tình huống xảy ra đã khiến em cao hứng hơn, em hứa mỗi tháng chồng em biếu mẹ bao nhiêu là do ảnh quyết định, riêng em, em sẽ biếu mẹ $500/tháng. Con số $500 hàng tháng không quá nhiều đối với lương của em.

Vợ chồng em thật vui và hạnh phúc. Em ký một hơi 6 tháng liền cho mẹ. Em nói một năm con sẽ ký cho mẹ hai lần cho dễ nhớ. Mọi thứ tốt đẹp suốt hai năm trời như vậy, bao giờ mẹ em cũng nhận tiền của em trước kỳ hạn. Em vui vì được giúp mẹ, có lẽ em vui hơn cả mẹ em nữa. Đi đâu mẹ em cũng ca ngợi con dâu, là em.

Rồi thì vợ chồng em đổi nhà mới, lớn hơn, tiền nhà nhiều hơn, tụi em phải sắm lại đồ đoàn trong nhà. Do đấy saving của em vơi dần, em cũng sốt ruột. Đến kỳ em ký tiền cho mẹ, em hơi bị hụt trong nhà bank, thế rồi tự nhiên em bực, em bực em, bực chồng, bực mẹ. Tuy nhiên em cũng không bê trễ trong việc ký tiền cho mẹ. Nhưng lòng em cứ làm sao ấy, mỗi khi ký tiền cho mẹ. Kỳ mới đây, vì tụi em chuẩn bị đi vacation, chồng em nhắc: Tháng này anh gửi sớm cho mẹ, vì mình sẽ đi vacation 3 tuần lận, em có muốn gửi chung với anh không? Không biết sao tự nhiên nghe chồng nhắc, em nóng lên, em nói: Từ xưa nay em chưa từng bê trễ, anh không phải nhắc. Vậy là hai vợ chồng lời qua tiếng lại. Em ân hận lắm sau vụ này. Không ai bắt em ra tay, tại em hứng lên rồi mắc quai thì ráng mà chịu, em nhủ thầm như vậy.

Từ ngày gây với chồng về chuyện tiền cho mẹ, em không còn vui khi ký tiền nữa. Càng ngày em càng thấy như một gánh nặng, nhưng vì tự ái không muốn trút nó đi. Dù chồng em sau đó có đề nghị, thôi em cho mẹ như vậy là đủ. Nhưng câu nói đó làm em hăng lên và cố làm cho kỳ được dù lòng không muốn. Em già cái đầu rồi mà còn trẻ con, tự ái, sĩ diện hảo. Nghĩ đến chuyện, 6 tháng nữa ký một cái check $3,000 em oải ghê! Vậy là từ nay việc làm của em không còn ý nghĩa nữa. Em làm mà lòng dạ chả muốn thì làm làm gì. Mẹ em có biết điều đó không? Em có nên tâm sự với chồng để chồng giải quyết cho em? Em tin chồng em không nói lại với mẹ.

K. Vân

—-

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: [email protected]

Mời độc giả xem chương trình dạy nấu ăn “Bánh bò nướng rễ tre lá dứa nước dừa”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT