Monday, May 20, 2024

Giấc mơ của những giấc mơ

LTS: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Mục “Viết Cho Nhau” là nơi để bạn giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm của mình. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Hà Thanh Phúc

Giấc mơ của mình đã đi xa hơn nhiều những điều mình từng mong. (Hình minh họa: Tiểu Bảo Trương/Pixabay)

Năm 20 tuổi, có một lần, mình hỏi bạn, giấc mơ liệu có biết mơ không? Đó là một câu hỏi rất ngớ ngẩn. Bạn cho là vậy. Vì giấc mơ chỉ là giấc mơ, có phải con người đâu mà mơ với tưởng? Mình đã quả quyết, chỉ là chúng ta chưa hiểu hết về nó mà thôi.

Mình nghĩ là, giấc mơ là một trạng thái tỉnh thức khác của con người, và hiện tượng trong mơ lại có mơ, chính là giấc mơ của những giấc mơ. Mình cố giải thích cho bạn, mình ý thức rõ ràng về những giấc mơ khác trong mình. Có khi là nhiều giấc mơ chồng chéo, cố gắng mãi vẫn lạc trong giấc mơ của chính mình. Bạn bảo mình đúng là nhà văn. Nhảm nhí quá chừng mà cũng nghĩ ra.

Sau này lớn hơn thì mình thấy rằng lúc trẻ mình hay có những suy nghĩ nhảm nhí thật. Có lẽ khi chưa đủ trưởng thành, người ta hay cố tỏ ra mình thông thái bằng những ý nghĩ cao siêu, khác thường.

Hôm qua, có một người bạn, biết mình cũng hơn chục năm, hỏi lâu ngày có còn gặp lại X. không? Câu hỏi đó làm mình nhớ nhiều đến X., không hẳn vì mình còn thương, mà chỉ là nó gợi nhớ về nhiều kỷ niệm.

Mình nhận ra, càng lớn tuổi, số kỷ niệm lại càng nhiều. Có chuyện nhớ, có chuyện quên. Có chuyện khi nhắc lại còn không tưởng tượng nổi đó từng là chính mình. Mà lạ lùng, trong rất nhiều kỷ niệm với X., cuộc trò chuyện ngắn về “giấc mơ của những giấc mơ” năm nào lại hiện lên rõ ràng trong tâm trí, tựa như ai đó tình cờ bật lại một đoạn phim cũ trước mặt.

Khúc sau của đoạn phim đó, bọn mình có nói chuyện về giấc mơ của mình, của bạn ở thành phố hơn 8 triệu con người này. Giấc mơ của mình đã đi xa hơn nhiều những điều mình từng mong. Có điều giấc mơ chung của cả hai đều dang dở không thành.

Kỷ niệm 

Hôm qua nghe chú hát mà tự nhiên nhớ nhà, nhớ lúc còn nhỏ quá chừng.

Ở quê mình ngày đó, thế giới nghệ sĩ, hay cụ thể hơn là những ca sĩ từ Paris by Night là một thế giới rất ảo diệu. Người dân quê mình lúc đó cứ canh mỗi số mới ra đời là đổ xô đi mua rồi xem ngấu nghiến. Ví như hai đứa trẻ nghèo ở phố huyện trong truyện ngắn của Thạch Lam, mỗi ngày chờ đoàn tàu lửa đi ngang qua, làm sáng bừng và huyên náo lên chốc lát. Thế giới của Paris by Night trong mình ngày ấy là “đoàn tàu” kia, xa lạ và chỉ xuất hiện chốc lát mỗi ngày, không cách gì chạm vào được.

Rồi lớn lên, đi làm, vào guồng quay showbiz, đi khắp nơi trên thế giới để có cái nhìn rộng mở hơn, hiểu nhiều hơn một chút về “đoàn tàu sáng bừng” ngày nào.

Sau đó đế chế băng đĩa dần biến mất cùng sự bùng lên của công nghệ, smartphone, YouTube, nhạc số… đã làm thay đổi tất cả về tư duy nghe nhìn. Ai thay đổi kịp thì còn, ai còn không chấp nhận được cái mới sẽ chết. Đó là quy luật. Đến bản thân mình mới nằm ngủ dậy nhìn lại chính những gì mình làm hôm qua thôi đã thấy cũ kỹ già nua về mọi mặt. Nhưng những gì thuộc về kỷ niệm luôn là vô giá. (Hà Thanh Phúc) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT