Friday, May 17, 2024

Hạnh phúc sẽ đến lúc không ngờ nhất

LTS: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Mục “Viết Cho Nhau” là nơi để bạn giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm của mình. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Hà Thanh Phúc

Hạnh phúc xuất phát từ bên trong, từ những điều giản dị rất bình thường. (Hình minh họa: Anh Nguyễn Duy/Pixabay)

Năm 20 tuổi, tôi từng nghĩ, tại sao có những ngày hạnh phúc chừa mình ra? Tại sao bao nhiêu điều không may lại rơi vào mình cùng lúc. Nhưng sau này, tôi thường không cho phép những ý nghĩ đó đến với mình dù chỉ là trong khoảnh khắc.

Tôi tin rằng, mọi thứ, dù tồi tệ nhất, đã đến với cuộc đời bạn đều có nguyên nhân của nó. Nó phải đến vì nó cần đến, để giúp bạn hình thành nên con người mới của hiện tại. Dù đôi khi, không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận mọi sự không may xảy đến trong đời và hay thường tìm kiếm những thế lực siêu nhiên nào đó cứu giúp cuộc đời họ.

Thực ra, chẳng ai có thể giúp được bạn ngoài chính bạn cả. Việc bạn đi cầu nguyện, tương tự như một hình thức tiếp thêm sức mạnh nội tâm, làm cho nguồn năng lực bên trong của bạn trở nên mạnh mẽ hơn để bạn có thể sáng suốt và bình tĩnh hơn mà thôi. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi là vậy. Phật, Chúa tại Tâm chẳng đâu xa hết.

Ba mươi tuổi, tôi không còn dễ dàng khóc vì ai đó làm thương tổn, cũng không gục ngã khi bỗng một ngày mất đi một, hai cái quán doanh thu cao. Tôi buồn không? Buồn chứ! Nhưng tôi không thích ở lâu trong nỗi buồn đó vì rõ ràng là chúng ta không thể nào thay đổi được quá khứ cả. Nhưng tương lai lại bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất của hiện tại.

Tôi học được một điều là, hạnh phúc nó sẽ đến vào khi bạn không ngờ nhất, và bạn tin rằng nó chỉ đến muộn, chứ chẳng phải là không đến.

Và điều quan trọng nhất là, hạnh phúc cũng không phải là thứ to tát gì lớn lao vĩ đại khó nắm bắt, mà nó xuất phát từ bên trong bạn, từ những điều giản dị rất bình thường, ví dụ như khi nhận được bức hình đẹp hay khi hôm qua các quán của tôi đều kín chỗ, tôi lên hát khách cổ vũ nhiệt tình.

Dĩ nhiên, tôi vẫn còn “người trần mắt thịt” lắm nhiều lúc tuột cảm xúc không phanh, buồn ơi là sầu vì rất nhiều thứ nhưng phải luôn ý niệm những điều trên và luôn tin rằng rồi mình sẽ hạnh phúc.

Một cuộc sống tân tiến, người đàn ông phải biết phụ vợ chăm con. (Hình minh họa: Thong Vo/Unsplash)

Không được phép làm mình tổn thương

Có một sự thật nghiệt ngã mà chúng ta phải chấp nhận rằng, khi một cuộc tình kết thúc, phần thiệt thòi luôn thuộc về phái yếu. Vì sao? Vì một cuộc tình 10 năm, yêu nhau từ thuở đôi mươi, khi dừng lại người đàn ông vẫn có thể bắt đầu lại với một cô gái 20.

Còn phụ nữ lại khác, khi đã ngấp nghé 30 tuổi, nhiều người đã cho rằng bạn không còn trẻ trung nữa. Thanh xuân của đời người không dài, thanh xuân của phụ nữ lại càng ngắn ngủi hơn. Bên cạnh đó, định kiến xã hội luôn đè nặng lên vai người phụ nữ Việt Nam rất nhiều thứ: phải tề gia nội trợ, phải biết chiều chuộng người yêu, phải dịu dàng, phải biết nhịn nhục.

Tôi nghĩ một cuộc sống tân tiến, chúng ta luôn kêu gọi sự bình đẳng giới thì cũng phải chia sẻ cả với nhau mọi thứ, ví dụ như người đàn ông tại sao không thể phụ chăm con, không thể cùng vợ rửa chén, lau dọn…

Ai cũng đều từng trải qua ít nhất một cuộc tình. Thậm chí, ngay cả khi bạn đã có người yêu mới hay đã kết hôn, thi thoảng, trong một khoảnh khắc nào đó, những ký ức về tình cũ chắc chắn vẫn sẽ ùa về. Đó không phải là lúc bạn muốn quay lại với ngày xưa vì đó là điều không thể. Đó là lúc mà bạn cần nhìn lại mình đã từng đau đớn như thế nào để rồi học cách yêu bản thân mình hơn, trân trọng những gì mình đang có trong hiện tại. Không ai trên đời này được phép làm mình tổn thương cả!

Những công trình ghi dấu ký ức của một thời đã dần trở nên là một điều gì đó rất cũ. (Hình minh họa: Markus Winkler/Unsplash)

Mờ đục

Những con phố bỗng trở nên xanh xao lạ kỳ. Tôi không rõ vì sao mình lại có một cảm giác kỳ lạ đó khi đi tản bộ dọc quanh khu trung tâm, nhìn ngắm những mảng bê tông mọc lên ngổn ngang. Những công trình ghi dấu ký ức của một thời đã dần trở nên là một điều gì đó rất cũ, cũ đến mức mờ đục trong tâm trí khiến tôi cũng chẳng còn nhớ rõ. Sự thay thế rồi dù được phản đối rồi cũng xong. Người ta hiển nhiên phải chấp nhận cái mới.

Sài Gòn đã không còn mưa nhiều. Người Sài Gòn cũng chẳng có nhiều thời gian để bận tâm đến những vấn đề xã hội quá mức. Tôi cũng thế. Vì chúng ta có nhiều việc phải làm khác để lo cho bản thân, gia đình hơn là những chủ đề vĩ mô ngoài tầm với. Nỗi buồn cho việc một ngày cuối tuần cô đơn lắm khi chẳng còn quan trọng bằng việc tháng này bỗng hết tiền tiêu, chứ đừng nói gì xa xăm cao lớn.

Cuộc sống này là vậy. Đôi khi bạn thấy mình bất lực đến chán chường vì bạn cũng y hệt những con người vô tâm ngoài kia, nhưng bạn không thay đổi được. Bạn vẫn cứ phải như thế thôi…

Một cơn gió đầy mùi hỗn tạp trượt nhanh qua khướu giác, tôi nghiêng đầu nhìn lên không trung rất vô định khi đọc một tin nhắn tán tỉnh qua Facebook; nhận ra đến cảm giác háo hức vui sướng khi ai đó chú ý đến mình cũng không còn nốt. Điều này thật nguy hiểm phải không? (Hà Thanh Phúc) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT