Monday, May 20, 2024

Khoảng trời lặng thinh

LTS: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Mục “Viết Cho Nhau” là nơi để bạn giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm của mình. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Hà Thanh Phúc

Công viên mùa lá rụng. (Hình: Hà Thanh Phúc)

Chiều muộn, N. hỏi tôi muốn đi đâu? Tôi nói dẫn tớ ra Central Park được không, N. nhíu mày khó chịu: “Có cái quái gì ở đó vào thời điểm này? Lá rụng xác xơ, chỉ còn những thân mỏng trơ xương, chẳng ai muốn ra công viên vào mùa này cả.” Nhưng cuối cùng N. vẫn miễn cưỡng đi cùng tôi đến. Vừa dạo được năm bước thì N. bảo N. về đây và nói tôi ở lại một mình nhé.

Tôi hỏi: “N. không vui?,” cố giữ cho mình không nghẹn giọng.

Không buồn nhìn tôi lấy một chút, N. lắc đầu: “N. bận, ngày mai N. còn nhiều việc.”

Nói đoạn, N. bỏ đi một mạch. Tôi đứng thẫn thờ một lúc lâu. Sau đó tôi lững thững đi dạo quanh công viên rồi chọn một băng ghế để ngồi. Lòng trống rỗng, rất buồn nhưng nước mắt chẳng thể rơi.

N. có lẽ đã quên mất rằng N. từng bảo, nếu có dịp đến New York, N. mong được cùng tôi nắm tay dạo quanh Central Park. Khi ấy N. và tôi đều còn trẻ. Có thể vì khi sinh sống tại thành phố tất bật này, N. không còn tha thiết đến những điều lãng mạn tầm thường ấy nữa.

New York đã làm thay đổi N. hay vốn dĩ N. chẳng hề đổi thay; xưa nay N. vẫn là một người lạnh lùng đến bất nhẫn như thế mà tôi không hề nhận ra. Vì bản chất con người vốn dĩ chỉ có một. Chỉ có điều bạn có đủ sự tỉnh táo để nhận ra nó đúng lúc hay không.

Botanica có một sự hấp dẫn tựa như người đàn bà tứ tuần. (Hình: Hà Thanh Phúc)

N. nhắn tin cho tôi: “Xin lỗi, N. có hẹn với người yêu lúc 6 giờ chiều.”

“Không sao. Mình ổn. Đang về khách sạn rồi.”

“Ừ… Hơn nữa…”

“Hơn nữa sao?”

“Mình không còn cảm thấy vui khi đi cạnh cậu như trước đây nữa.”

“Ừ.”

“Mình nghĩ chúng ta không nên gặp lại. Chẳng để làm gì.”

“Ừ.”

“Mà này…”

“Sao?”

“Cậu vẫn không hề thay đổi gì cả sau bao nhiêu năm. Cậu định ngắm cái rừng cây xác xơ và mơ một cảnh lãng mạn như trong phim điện ảnh?

“Rồi chúng ta sẽ nắm tay nhau như lời hẹn năm nào?”

“Quên đi! Mình không còn là N. ngày xưa nữa. Tuổi trẻ đó với cậu, là điều mình muốn quên đi nhất, vì nó quá mộng mơ và khiến tớ suýt gục ngã những ngày đầu đến đây. Tớ muốn tớ là một người thực tế hơn. Như thế mới có thể tồn tại được nơi này. Cậu cũng như thế đi. Đừng làm kẻ mộng mơ nữa.”

Tôi cười nhạt: “Dù tuổi trẻ của cậu và tớ có sến súa và viển vông, thì cũng đã từng thuộc về nhau. Cậu có thể quên, nhưng tớ thì không.”

“Tùy cậu!”

Tôi nhét điện thoại vào túi quần, ngước mặt nhìn lên cao, những vệt màu xám xanh trộn vào nhau tựa như một bức tranh sơn dầu. Tôi thì thầm, N. à, nếu N. vẫn còn nhớ về lời hẹn nắm tay giữa Central Park năm nào, nghĩa là N. vẫn chưa bao giờ quên tôi cả. Hà cớ gì phải dối lòng và tỏ ra mạnh mẽ? Chúng ta đã đi cùng nhau bao lâu không đủ để tôi hiểu bạn đang nghĩ gì hay sao?

N. à, bạn vẫn còn tình cảm với tôi phải không?

Và đáp lại tôi, chỉ là khoảng trời thinh lặng…

Tôi bảo cô ấy chọn giúp một món cocktail bất kỳ, thế là cô pha cho tôi món nước Golden Odie. (Hình: Hà Thanh Phúc)

Chúng ta sẽ lạc mất nhau

Tự nhiên lại rất nhớ đêm cuối cùng ở New York, tôi và N. tạm biệt nhau từ sớm sau bữa tối tẻ nhạt. Tôi hỏi N., cậu sẽ nhớ mình chứ? Nhưng N. chỉ cười khan, không trả lời.

Tôi cũng chẳng mong đợi một lời đáp gì nồng nàn hơn ngoài sự im lặng. Vì vốn dĩ, tôi biết, tại thành phố mà cách vài bước chân là có một người đẹp, người ta dễ lao vào nhau và sau đó nhanh chóng quên nhau, thì làm gì còn chỗ cho những tình cảm vẩn vơ trong sáng như thời niên thiếu.

Thú thật là, tôi có chút cảm xúc với N., nhưng vẫn phải bình tĩnh nhớ rằng, N. và tôi vốn dĩ không thuộc về nhau. N. đang tìm hiểu một người khác, và tôi thì vẫn còn nặng lòng với tình cũ. Hơn nữa, mỗi người sống một thành phố, và N. là típ người quá khác biệt với tôi…

Chúng tôi chẳng qua, như bèo nước gặp nhau, sánh đôi ít ngày Đông lạnh giá cho đỡ cô đơn, rồi thì ai cũng phải trở về với cuộc sống thường nhật hằng ngày…

Trời lạnh, mà tôi lại chẳng mang đủ áo ấm. Bước chậm rãi co ro trên con đường Houston, tôi bỗng dừng chân trước quán rượu nhỏ có ánh đèn đỏ gợi một nỗi trống vắng tận cùng. Botanica có một sự hấp dẫn tựa như người đàn bà tứ tuần, đẹp một cách đằm thắm và mặn mà sự từng trải.

Chần chừ một lúc rồi cũng bước vào, dù sáng sớm hôm sau tôi có chuyến bay dài trở về California.

Quán chỉ có hai nhân viên, một pha chế và một phục vụ. Là ngày đầu tuần, nên quán khá vắng. Nhiều gã ngồi một mình, gục mặt vào điện thoại, hoặc trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Tôi bắt chuyện với Christina, là tên nàng bartender người Châu Á có đôi mắt đen sâu hút hồn và mái tóc ngắn cụt ngủn.

“You can call me Christ! Everyone call me by that name.”

Không khó để nhận ra cô nàng tomboy ấy là lesbian. Cả hai nói với nhau vài câu xã giao. Tôi bảo cô ấy chọn giúp một món cocktail bất kỳ, thế là cô pha cho tôi món nước Golden Odie. Cô bảo, nó phù hợp với một kẻ lãng du cô đơn nơi đất khách.

Cô cười: “New York này, tìm một người có thể đi cạnh, chẳng dễ dàng gì.” Tôi mỉm cười, nhận ra sự cô đơn trong câu cảm thản rất không chừng kia của Christ. Sài Gòn của tôi cũng thế. Chỉ cần ngoảnh mặt là lạc mất nhau.

Uống liền hai ly, cơ thể bắt đầu ấm dần lên. Nhưng cảm giác cô đơn vẫn như loại độc dược cực mạnh, xộc lên tận óc rồi trôi về phía tim, khiến tôi cảm thấy hơi khó thở một chút, khi miên man nghĩ về N., về tình cũ và những người đã đi qua đời mình.

Rời Botanica, tôi nói với Christ: “Có lẽ, sau hôm nay, chúng ta sẽ lạc mất nhau, vì lâu lắm nữa tôi mới quay lại nơi này.” Christ cười, nói “Who knows! If fate allows it, we will meet again.”

Rời Botanica, tôi cứ ngẩn ngơ buồn mãi mà chẳng hiểu vì sao. Vì N.? Hay vì câu nói lúc nãy của Christ? Hay vì một thứ xúc cảm hỗn độn nào đó trước lúc rời xa New York? Tôi cũng chẳng rõ, chỉ biết là, tôi sẽ nhớ về những ngày này thật nhiều, về Botanica, về N., về Christ và về cả nỗi hoang hoải của bản thân giữa mùa Đông độc hành. (Hà Thanh Phúc) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT