Friday, May 17, 2024

Lời chúc sinh nhật cuối cùng

LTS: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Mục “Viết Cho Nhau” là nơi để bạn giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm của mình. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Thái Anh

Người ta nói khó có một tình bạn thuần túy giữa hai người nam nữ, điều này hình như có vẻ đúng với bạn và mình. (Minh họa: Eunice Isha Blaya/Pixabay)

Từ nửa vòng trái đất xa xôi, tin bạn đột ngột qua đời vì COVID-19 khiến mình thật bất ngờ, hụt hẫng. Mình có nghe kể trước đó bạn cũng đã thấy trong người khó chịu nên đã tự chữa tại nhà, tạm thời dùng thuốc cảm nếu thấy sốt, uống nước chanh, uống vitamin C, D.

Thời gian đó mình có nghe chị mình cho biết ở Sài Gòn bắt đầu cho người cao tuổi 65 trở lên ghi tên chích mũi vaccine thứ nhất, chắc bạn cũng có ghi tên mà chưa kịp chích thì mất.

Một buổi chiều bạn thấy trong người khó thở, mệt mỏi, con trai bạn đã đưa bố đi cấp cứu bằng phương tiện tự túc là xe gắn máy của nhà. Đi giữa đường bạn nghẹt thở nhiều nên khi chưa tới bệnh viện bạn đã ngưng thở rồi đi luôn, một cái chết thật đau lòng đối với gia đình.

Sau khi nghe tin dữ, mình nhớ lại mấy năm trước đây bạn kể có bệnh tim phải nằm viện điều trị một thời gian. Mình có biết những người nhiễm COVID-19 sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng nếu bệnh nhân mang sẵn bệnh kinh niên như tim mạch, tiểu đường… và bạn đã không may mắn nằm trong số người đó!

Bạn ơi, mình thật đau lòng khi biết tin bạn ra đi. Mới hồi tháng trước bạn còn gửi email chúc sinh nhật mình, lúc đó ở Sài Gòn chỉ mới giới nghiêm từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng, bạn than thở ở miết trong nhà buồn chán quá. Bạn cùng trang lứa tuổi với mình, nhưng bạn đã nghỉ hưu từ nhiều năm nay, ở nhà giữ cháu nội. Bạn lập gia đình trước mình nhiều năm nên đã có cháu ẵm bồng, còn con trai mình vẫn còn đi học.

Thật ra bạn với mình không phải là bạn học, mà là bạn láng giềng. Từ trước năm 1975, mình biết nhà bạn ở trong xóm gần nhà mình, nhưng lúc đó có dịp thấy mặt chỉ biết là bạn ở gần nhà thôi, chứ đâu đã nói chuyện với nhau. Chỉ sau 1975, chính quyền địa phương tổ chức tổ dân phố, rồi tổ thanh niên, phụ nữ…, vì muốn tránh mọi sự dòm ngó của chính quyền do gia đình mình có anh trai lớn là quân nhân trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, chị mình và anh rể cũng làm việc trong chính quyền cũ… nên mình phải ghi tên sinh hoạt với đoàn thể địa phương, do đó mình gặp và quen biết với bạn.

Thế là bạn và mình có dịp tiếp xúc rồi quen biết nhau. Bạn có cách nói chuyện như đùa giỡn, hư hư thật thật; nhiều chuyện bạn kể mình nghe như là đã xảy ra thật sự, nhưng sau mới biết đó là chuyện đùa. Vì trạc tuổi nên hai đứa đều xưng tên với nhau khi nói chuyện.

Người ta nói khó có một tình bạn thuần túy giữa hai người nam nữ, điều này hình như có vẻ đúng với bạn và mình. Mình đã mơ hồ thấy thân tình với bạn hơn là một tình bạn bình thường. Mỗi buổi tối, mình chờ đợi tiếng xe đạp của bạn về ngang nhà mình, như một thói quen khó bỏ. Một vài lần buổi tối bạn đi bộ ghé qua nhà rủ mình đi uống nước ở quán nước gần nhà, cũng có lần bạn rủ mình đi bộ xem xi nê rạp nhỏ cũng gần nhà. Tất cả những lần “hò hẹn” đó chỉ có những câu chuyện trao đổi vu vơ, chưa ai ngỏ lời ngỏ ý với ai, không biết có nên gọi đó là “tình trong như đã” mà bên ngoài còn e…

Tất cả những lần “hò hẹn” chỉ có những câu chuyện trao đổi vu vơ, chưa ai ngỏ lời ngỏ ý với ai, không biết có nên gọi đó là “tình trong như đã” mà bên ngoài còn e… (Minh họa: Piyapong Saydaung/Pixabay)

Rồi tự dưng bẵng đi một thời gian không gặp bạn, mình cũng bận bịu công việc hằng ngày nên có vẻ như đã quên bạn đi. Mãi sau đó gặp lại, thấy bạn ốm đi nhiều, hỏi ra mới biết chuyện vắng mặt của bạn là do bạn vượt biên không thành, lo về quê lánh mặt một thời gian. Sự liên lạc giữa hai người cũng dần thưa đi, mỗi người có phần đời của mình phải lo toan.

Cho đến một ngày bạn đến nhà mình đưa thiệp cưới mời mình và nhỏ em dự tiệc tại nhà. Hai chị em mình đã có mặt, nhỏ em đã gợi ý mình nên dự coi như là bạn bè để tránh sự hiểu lầm của mọi người. Lúc mình từ giã ra về sau khi chúc bạn hạnh phúc với gia đình mới, mình cũng thấy bùi ngùi cho chuyện tình cảm của mình đã sang trang. Bạn đã đưa mình ra cửa nói lời cảm ơn và từ biệt, rồi bất ngờ bạn nắm tay mình siết chặt. Bạn xin lỗi đã phụ lòng mình và chúc mình sớm tìm được một hạnh phúc bền vững cho đời mình. Cái bắt tay thay cho lời tạ lỗi với mình, cái bắt tay đã làm lòng mình bối rối xao xuyến lúc đó.

Thời gian sau mình cũng có gia đình riêng, về ở bên chồng thỉnh thoảng ghé về thăm ba; rồi ba mình mất, mình ít về nhà hơn, bạn và mình không còn biết tin nhau nữa.

Mấy năm sau mình sang Hoa Kỳ, từ đó hai người bặt tin nhau luôn. Có đôi lần chợt nhớ lại mình cảm thấy bùi ngùi trong lòng, bạn và mình đã có phần đời riêng rồi, còn chăng chút kỷ niệm đẹp của hai bàn tay lần đầu tiên siết chặt nhau nói lời chia tay nuối tiếc sau bữa tiệc cưới của bạn.

Vài năm sau đó, lần về Việt Nam thăm gia đình, mình gặp lại con bé hàng xóm hồi đó cũng sinh hoạt chung, nó có biết chuyện mình và bạn, nói bạn đã dọn nhà đi khỏi xóm lâu rồi. Bạn có hai con trai, nó ghi số điện thoại của bạn cho mình để gọi thăm hỏi như bạn bè lâu năm không biết tin nhau.

Trở về Mỹ, một lần mình gọi cho bạn, nghe bạn trả lời vợ chồng bạn đã nghỉ hưu rồi, hai đứa con trai có gia đình rồi vẫn ở chung nhà với bố mẹ. Như vậy cũng tốt, ông bà nội thay phiên giữ cháu nội nên cũng bận rộn cả ngày, vậy mà vui. Một niềm hạnh phúc của tuổi già bên con cháu, đâu phải ai muốn được như bạn cũng có được đâu!

Rồi có một lần mình được tin nhắn của bạn qua số điện thoại của mình, bạn chúc sinh nhật cho mình, lời chúc thật ấm áp thân tình. Mình thật bất ngờ và cảm kích, làm sao bạn biết được ngày sinh của mình, điều này cho tới hôm nay vẫn là một ẩn số đối với mình dù bạn không còn tại thế nữa, bí mật này đã đi theo bạn.

Trước đây mình đã biết ngày sinh của bạn do ba mình sau 1975 có thời gian là tổ trưởng dân phố, có lưu giữ tất cả các bản sao hộ khẩu các gia đình trong tổ, nhà bạn và nhà mình chung một tổ, thế là mình biết ngày sinh của bạn. Mình ra đời trước bạn mấy tháng nên sinh nhật mình trước bạn, và rồi mình đã đáp tạ lại bạn, mình gửi lời chúc sinh nhật bạn. Cuối cùng không hẹn mà thành thói quen, từ lần đó đến nay mỗi năm hai người đều chúc sinh nhật cho nhau; ngày lễ Tết cũng gửi lời chúc, thỉnh thoảng bạn hay mình cũng nhắn tin hỏi thăm nhau.

Hai năm trước, mình có dịp về Việt Nam ba tuần thăm gia đình, gần ngày trở về Mỹ mình có đến thăm bạn, lúc gặp mặt mình muốn bắt chước bài thơ của Phan Khôi trêu bạn “Mấy chục năm qua, một chiều buồn mùa đông, hai mái đầu đã bạc phơ gặp nhau mừng mừng tủi tủi, liếc nhau con mắt có đuôi…,” mà thật sự bạn với mình tóc cũng đã điểm sương. Lúc chia tay bạn đưa mình ra đường, gọi Uber giùm mình, chờ xe bạn nói không biết còn dịp nào gặp lại mình nữa không, cuộc đời sắc sắc không không vô thường lắm, mình trấn an nói bạn sao bi quan quá vậy. Khi xe đến, bạn chợt nắm tay mình siết chặt chúc mình đi bình an, cái cảm giác rung động như lần đầu bạn nắm tay mình lại trở về, mình ra về với chút chạnh lòng xao xuyến…

Mình đâu ngờ lần từ giã bạn hồi ba năm trước khi về thăm nhà cũng là lần vĩnh biệt bạn muôn đời. (Minh họa: Alex261078/Pixabay)

Năm ngoái bên Mỹ bị dịch COVID-19 hoành hành, bạn cũng đôi ba lần hỏi thăm chúc bình an cho mình. Năm nay 2021 tình trạng Việt Nam, nhất là Sài Gòn thân yêu của mình của bạn không ngờ lại là bản sao của nước Mỹ năm 2020. Mình cũng đã mất mát vài người thân trong họ, cũng như bạn bè còn ở Việt Nam.

Ngay chính đứa em ruột kế mình cũng vừa nhiễm COVID-19 một trận thập tử nhất sinh, nó như mới trở về từ cõi chết sau khi nằm điều trị trong bệnh viện mất năm tuần lễ. Nó đã xuất viện về nhà còn trong thời gian cách ly 14 ngày.

Thằng em mình kể lại lúc nó được chỗ cách ly, tạm gọi cấp cứu, đưa vào bệnh viện thì hai lá phổi của nó đã bị tổn thương trầm trọng, bệnh viện cũng không hy vọng cứu nó sống sót, nhưng có lẽ do phần số nó còn nên cuối cùng nó thoát tử. Nó kể hằng ngày chung quanh nó chứng kiến bao nhiêu người đã ra đi, tinh thần nó sa sút trầm trọng. Bây giờ đã về nhà nhưng sức khỏe nó còn rất yếu, nó đã sụt mất gần 20 kg, nhưng dù sao em mình cũng còn sống sót.

Còn bạn đã không may mắn, bạn ra đi trên đường đến bệnh viện, cái chết tức tưởi đau đớn cho gia đình bạn quá! Mình ở cách xa bạn nửa vòng trái đất, khi nghe tin bạn mất cũng rất đau lòng. Từ nay mỗi năm đến sinh nhật mình, còn ai gửi lời chúc thân quen đến mình nữa, ngay cả cái biệt danh mà bạn đã đặt cho mình, và chỉ có duy nhất bạn gọi mình bằng cái tên thân mật ghép lại bằng ngôi thứ trong gia đình và tên mình.

Mình còn nhớ hồi đó khi nghe bạn gọi, mình có thắc mắc hỏi lại tại sao, thì bạn cười hóm hỉnh kêu mình nói ngược lại, mãi mình mới nghĩ ra ý nghĩa của nó, và mình cảm thấy có một chút êm ái hạnh phúc mỗi lần nghe bạn gọi. Bây giờ cái biệt danh thân quen đã vĩnh viễn đi theo bạn rồi, mình sẽ không bao giờ còn nghe hay thấy cái tên đó nữa bạn ơi.

Cuộc đời thật vô thường, mới thấy đó rồi vĩnh biệt đó. Mình đâu ngờ cái bắt tay từ giã bạn hồi ba năm trước khi về thăm nhà, mình đã đến gặp bạn như là một tình thân lâu ngày gặp lại, cũng là cái bắt tay vĩnh biệt bạn muôn đời.

Bạn ơi, thân xác bạn giờ đã thành tro bụi, cái chết vì COVID-19 buồn tủi lắm bạn ơi, không có mặt một người thân nào bên cạnh, khi về lại với gia đình thì tấm hình hài chỉ còn là nắm tro cốt trong hủ, cát bụi đã trở về cát bụi! Bạn đã mãi mãi đi xa về nơi chốn nào rồi, nơi đó bạn sẽ không còn vướng bụi trần nữa, nợ trần của bạn đã dứt. Bạn hãy an nghỉ thật thảnh thơi chốn vĩnh cửu đó, và bạn hãy nhớ nơi chốn hồng trần này còn những người thân yêu lúc nào cũng thương nhớ bạn, có người vợ yêu dấu của bạn vẫn hoài tưởng nhớ bạn, bạn hãy giữ bình an cho họ nhé.

Riêng mình ở đây, mình vẫn nhớ còn nợ bạn một lời chúc sinh nhật.

“Hiện tại, ngày nào ở đây cũng đều là ngày buồn cả, dịch đang lây lan. Chợ Văn Thánh sáng nay cũng đã hạn chế đi lại mặc dù chưa có dấu hiệu nguy hiểm nào, mọi người đa số ở nhà, ăn chay và đọc kinh cho nó lành chờ tình hình sáng sủa hơn,” những dòng này là email cuối cùng bạn viết cho mình trước lúc mình biết tin bạn mất chỉ khoảng nửa tháng.

Bạn sinh ra vào mùa Thu, bạn mất đi cũng vào mùa Thu. Từ rày mùa Thu với mình sẽ có thêm một kỷ niệm về bạn. Những lời này thay cho lời chúc sinh nhật cuối cùng mình viết cho bạn, một tình bạn có đủ chăng… Cho mình nhớ hoài ngàn năm, bạn ơi! (Thái Anh) [qd]

MỚI CẬP NHẬT