Friday, May 17, 2024

Một thời để nhớ

LTS: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Mục “Viết Cho Nhau” là nơi để bạn giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm của mình. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Bích Ngọc

Khuya quá nửa đêm thức giấc, đọc tin nhắn cô bạn Ngọc Hiền bên Frankfurt, Đức, gởi làm tôi nhớ lại những năm tháng tham gia dạy học tiếng Việt ở trường Việt Ngữ cho các em sinh ra và lớn lên tại nước Đức. Khi đó chúng tôi còn trẻ, còn nhiều nhiệt huyết mong muốn góp phần gìn giữ tiếng Việt cho con, cháu mình.

Trường Việt Ngữ vui Xuân năm 2017. (Hình: Bích Ngọc cung cấp)

Mỗi sáng Thứ Bảy tôi lùa đàn con bốn đứa lên xe. Từ nhà đến trường khoảng cách là 60 cây số. Bé An khi đó mới mấy tháng, còn đem theo chai sữa bú bình. Jenny, Susi, Kevin học lớp của thầy cô khác. Mẹ bế bé An vào dạy, lớp có em Đình Ân, ngồi bàn đầu có đôi mắt xoe tròn, đen láy. Có hai học sinh An Hạ (ô mai), Hoàng An. Xin nói thêm cả ba học trò đều theo học Việt Võ Đạo và rất giỏi võ (đai đen). Các em thi đấu các giải quốc tế tổ chức ở Châu Âu hay tại sân nhà Frankfurt dưới sự huấn luyện và dẫn dắt của sư phụ Trần Đại Chiêu.

Anh Chiêu là du học sinh trước năm 1975 qua Đức học về ngành hóa. Anh rất giỏi võ và thành lập câu lạc bộ Vovinam tại Frankfurt với mong ước đem Việt Võ Đạo lưu truyền tinh thần Lạc Hồng cho các thế hệ tiếp nối.

Anh Chiêu là phụ huynh của em Đình Ân, học sinh do lớp tôi phụ trách.

Một bữa đang dạy học, có tiếng gõ cửa lớp. Một khuôn mặt tuấn tú với vầng trán cao, thông minh. Đôi mắt sáng nhìn thẳng người đối diện và giọng nói ấm áp, lịch sự: “Nghe nói cô giáo thích nhạc Trịnh Công Sơn nên tôi có in ra tập nhạc và các bài viết về nhạc sĩ tặng cô giáo.”

Dĩ nhiên là tôi cảm động lắm vì thuở đó thiếu báo chí bên nhà. Tôi cầm tập giấy được xếp ngay ngắn, mang về mà lòng vui không thể tả. Món quà tinh thần quý hóa vui như nghe tiếng chim hót đầu ngày.

Đường xa 60 cây số lái qua những khu rừng tuyết phủ trên ngọn cây bỗng thấy đời thật nên thơ!

Nhìn kiếng chiếu hậu Kevin, Susi bú tay ngủ gà gật trong xe, Jenny nắm tay bé An. Cảm xúc dâng trào tình mẹ thương con dào dạt trong tim!

Trở lại việc tự nguyện dạy học tiếng Việt, Đình Ân, Hoàng An, An Hạ là học sinh giỏi trong lớp tiếng Việt của tôi. Giờ nghỉ giữa buổi, mấy em tranh nhau bế bé An phụ cô giáo, cưng bé An. Con bé lúc nhỏ bụ bẫm, ngoan.

Mẹ dạy học cầm cục phấn viết trên bảng cho học sinh tập đánh vần ê a, bé An ôm bình sữa vừa bú vừa và hát ê a theo. Con bé thích hát như mẹ. Có giọng hát dễ thương lắm!

Trường học Việt Ngữ mỗi Hè đều cho học sinh đi cắm trại, rất vui!

Dịp Tết Nguyên Đán là mùa Đông bên Đức, trường Việt Ngữ luôn tổ chức trọng thể Tết cổ truyền cho phụ huynh, học sinh và quan khách về chung vui. Đỡ nhớ quê hương nhất là một người như tôi – không gia đình, anh em họ hàng, một thân một mình ở nước Đức.

Màn trình diễn dịp Tết của các học sinh trong hội Việt Võ Đạo lúc nào cũng thu hút khán giả. Các em trong bộ đồ võ màu xanh múa kiếm uyển chuyển trong tiếng trống dập dồn, hào hùng. Ánh gươm vút cao, khí thế ngút trời, hồn thiêng dân tộc uy nghi.

Mấy năm sau vì bận bịu việc riêng phải chăm ba của mấy đứa con bị bệnh. Nên tôi không còn sinh hoạt với trường Việt Ngữ nhưng những kỷ niệm êm đềm ngày xưa với bốn đứa nhỏ, với các em học sinh và đoạn đường dài bốn mùa khu rừng thay lá tuyệt đẹp, tôi giữ mãi trong ký ức, tưởng chừng như mới hôm qua đây thôi.

Việt Võ Đạo của Hội Vovinam Frankfurt, Đức. (Hình: Bích Ngọc cung cấp)

Tuổi đời chồng chất, kinh nghiệm sống ngày càng phong phú hơn, trân trọng từng ngày còn khỏe mạnh, biết yêu thương cuộc đời trao tặng nhiều ngọt ngào và đôi khi nếm trải cả cay đắng. Nhưng… thôi đi. Có gì đáng để nói, để than van?

Một người bạn là nha sĩ, chơi đàn piano khá lưu loát. Trên đường đến sở làm, bạn thường chụp gởi cho tôi vài tấm hình trong nắng. Cúc họa mi vàng vẫn nở rộ trên thảm cỏ xanh. Bướm vẫn khoe sắc màu, nhẩn nha hút nhụy trên luống hoa trong khuôn viên sân đại học thơ mộng UC Berkeley. Với tính cách hài hước, lạc quan bạn luôn nhìn cuộc đời đẹp dù COVID-19 gây bao khó khăn, chông gai.

Đúng vậy, ngày hôm qua đã thuộc về quá khứ. Ai cũng có những kỷ niệm, có những đau khổ, nuối tiếc, có một thời để nhớ, có những khoảng khắc lưu giữ trong tim.

Mong cuộc sống sớm trở về thường nhật. Mong mọi người tìm được niềm vui nho nhỏ trong ngày như bạn tôi trên đường đến trường chiêm ngưỡng luống cúc họa mi vàng trên thảm cỏ xanh. Bạn thấy cuộc đời thật đẹp! [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT