LTS: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Mục “Viết Cho Nhau” là nơi để bạn giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm của mình. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].
Bích Ngọc

Gặp lại Mỹ Linh, hai chị em ngồi nhắc chuyện bên Đức với bao kỷ niệm êm đềm lúc mấy đứa con còn bé. Chở Linh về thăm khu vườn nhà hoa hồng đang nở rộ, khoe sắc thắm, và ngửi mùi thơm nhè nhẹ của hoa lan tỏa trong không gian làm tâm hồn thơi thới, tôi nói với Linh: “Chị không có điều gì phàn nàn cả. Tuy không giàu về tiền bạc nhưng chị vẫn vui vì bốn đứa con trưởng thành, tự lập thân và sống tử tế.”
“Riêng chị có việc làm ở văn phòng Bác Sĩ Mai Phan và Bác Sĩ Khiêm. Cả hai vị rất giỏi tốt nghiệp đại học danh tiếng Harvard, đem kiến thức, tài năng và đức độ tận tâm cứu giúp nhiều bệnh nhân và đối xử với nhân viên rất tốt,” tôi tâm sự.
“Bản thân chị nhờ khoảng thời gian sống ở Đức đã học được tính kỷ luật, làm việc sao cho có hiệu quả và bảo vệ môi trường. Đó cũng là cách ta trân trọng trả ơn những điều may mắn mà cuộc sống trao tặng,” tôi trải lòng.
Càng tâm sự với Linh tôi càng nhận ra khi tuổi đời chồng chất trải qua bao thăng trầm, hỉ, nộ, ái, ố, biệt ly, mất người thân, mọi người nhận ra rằng cuộc sống này rất quý báu, rất đáng để sống!
Vì vậy ta biết vun xén lại cuộc đời của mình sao cho vừa vặn, tươm tất, giảm stress tối đa. Tránh ganh ghét, xung đột.
Ta không còn quá lo lắng vì sắc đẹp tàn phai, da thêm nhiều vết nhăn, tóc bạc. Thay vào đó biết quý sức khỏe, biết yêu thương hết lòng với gia đình. Tình gia đình chính là món quà tuyệt vời nhất trên thế gian!
Dành thì giờ cho con, cháu và làm những điều mình yêu thích chơi nhạc, làm vườn, đi du lịch…
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh lược dịch hai câu thơ nổi tiếng của tác giả Kahlil Gibran, một thi sĩ người Lebanon: “Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy/ Ta được thêm ngày nữa để yêu thương” (To wake at dawn with a winged heart and give thanks for another day of loving).
Đúng vậy, trân quý từng ngày sống, từng nhịp thở, từng sát na ta hiện diện trên trái đất này.
Sáng Thứ Bảy vào sở làm gặp bác bệnh nhân đã ngồi chờ xin thuốc, nghe bác càm ràm: “Sao Tháng Năm rồi mà California vẫn lạnh, cháu nhỉ?”
Bác nhắc Tháng Năm làm tôi liên tưởng đến câu “Tanz in den Mai (Dance into May)” của người Đức để chào đón mùa Xuân.

Thời tiết bên Đức vào Tháng Năm bắt đầu ấm dần. Thiên hạ hân hoan xuống phố, lên rừng hoặc ra biển hòa mình vào thiên nhiên. Hai cô con gái gởi mẹ xem hình. Vẫn thành phố cổ, vẫn những đồi núi trập trùng, trời xanh mây trắng lững lờ từng cụm trôi. Hàng cây thông soi mình trên mặt hồ trong vắt, từng cặp vịt trời thong dong bơi theo dòng nước tĩnh lặng. Thiên nhiên của nước Đức thật đẹp, thật hữu tình!
Nhớ thằng con trai qua California thăm mẹ, ngày nào cũng đòi đi ăn phở.
Cứ tưởng phở – món quốc hồn quốc túy – thu phục cậu ta dọn về California. Nhưng con bay về lại quê hương.
Gọi con trò chuyện: “Có nhớ phở không con?” Con trai nói một câu làm mình bật cười: “Úi cha về lại đây, thấy nước Đức trật tự mà sướng con mắt quá, mẹ ơi!”
Vậy là con trai chẳng còn nhớ phở.
Sáng sớm cậu thức dậy bước ra ban công dõi mắt nhìn sang ngọn đồi xanh mướt, nghe tiếng chim hót líu lo. Nước Đức lập Xuân bắt đầu vũ điệu “Tanz in den Mai.”
Hãy ngắm nhìn thiên nhiên và yêu quý cuộc sống đẹp muôn màu, muôn vẻ này. (Bích Ngọc) [qd]





















































































