Monday, May 20, 2024

Ngồi hát ca bềnh bồng

LTS: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Mục “Viết Cho Nhau” là nơi để bạn giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm của mình. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Hà Thanh Phúc

Một nhóm ba người đàn ông ôm đàn hát nghêu ngao. Tôi không hiểu được họ hát gì cả, nhưng nhìn cách họ chơi nhạc say sưa và chuyên nghiệp, tôi đồ rằng họ, có lẽ từng có một thời tuổi trẻ rất đáng nhớ. (Hình minh họa: Matheus Ferrero/Unsplash)

Tám giờ tối, Paris vẫn đầy nắng vì mùa Hè mặt trời ngủ muộn. Những quán cà phê, quán bar dọc khu phố gần Hotel de Ville đông nghịt người ngồi tán gẫu. Những cuộc chuyện trò say sưa, những ánh mắt đong đưa nhau gợi tình. Vài cặp đứng hôn nhau say đắm.

Thành phố hoa lệ và được người ta ngợi ca là xứ sở của những điều lãng mạn nhất cũng là nơi xảy ra những tệ nạn điên rồ nhất của những ngày này thưa người. Bạn tôi bảo, đây là mùa đáng chán nhất trong năm của Paris vì người trẻ đi du lịch sang các nước hết cả, chỉ những kẻ “lơ ngơ” như tôi mới đến đây vào tháng này. Tôi thì lại nghĩ khác.

Nhớ lần đầu tiên tôi đến Nhật, ai cũng bảo tôi điên vì đi Nhật lại né mùa hoa anh đào nở, chọn đúng tháng sang Đông. Nhưng tôi chưa bao giờ phải cố lựa chọn làm theo điều số đông thích (dù đôi khi lựa chọn ấy mới hợp thời, hợp lý. Chọn lựa khác người không phải là một chuyện hay ho hay đáng tự hào, nó chỉ là thứ thuộc về sở thích cá nhân và không khuyến khích).

Mỗi người chúng ta gặp, mỗi việc đến trong đời đều có nguyên nhân và lý do của nó. Một thành phố với cũng ngần ấy con đường, nhà cửa nhưng chỉ trước và sau cơn mưa rào thôi đã khác. Khoảnh khắc gặp nhau sớm hay muộn một giây cũng có thể khiến cho mối quan hệ đó trở nên nhạt nhẽo hay ấm nồng. Chúng ta yêu một người, quên một người hay khóc vì một người, đều xuất phát từ một quá trình dài của một chuỗi xúc cảm yêu thương từ sâu bên trong và chịu cả nhiều tác động từ hoàn cảnh bên ngoài.

Theo tôi, Paris mùa này mới là đẹp nhất, trời se sẻ lạnh, nhịp sống chậm chạp và thời gian như dài hơn.

Tôi dừng chân bên quán The Green Line. Quán chẳng có gì đặc biệt ngoài những vị khách của họ – đa số toàn là những người già. Một nhóm ba người đàn ông đang ôm đàn guitar hát nghêu ngao. Tôi không hiểu được họ hát gì cả, nhưng nhìn cách họ chơi nhạc say sưa và chuyên nghiệp, tôi lại bất giác mỉm cười và đồ rằng họ, có lẽ từng có một thời tuổi trẻ rất đáng nhớ. Có thể họ từng là một nhóm nhạc sinh viên hay đi hát ở các tụ điểm.

Tôi nhớ lại khi mình 18, tôi cũng từng tham gia văn nghệ ở trường, mê hát hò và mộng tưởng về việc đứng trên sân khấu nhưng tôi lại là một người quá tỉnh táo và nhiều e sợ để dám phiêu lưu trên con đường mơ ước của mình. Tôi sợ mình sẽ không thành công, tôi sợ mình sẽ bị nhiều người chê cười vì hát không đủ hay… Cái sợ ấy đã khiến tôi trở thành tôi-bây-giờ; cũng chẳng biết đó có phải là điều may mắn cho tôi vì đã đủ sáng suốt không mắc phải sai lầm?

Chúng ta nên biết sợ, học cách sợ vì đó là điều khiến chúng ta ít vấp ngã hơn. Nhưng cũng lắm lúc tôi ước gì mình có thể quay ngược thời gian, để được khờ dại một cách hoàn toàn, làm những điều mà tuổi 20 ngày xưa tôi không dám, ngỏ lời yêu với những người mà mình nghĩ “chẳng thể với tới,” rồi có thể biết đâu sẽ có thêm vài vết sẹo, đôi cuộc lỡ lầm ân hận nhưng biết đâu lúc về già, tôi lại có một hội bạn ngồi hát ca bềnh bồng như người đàn ông vào một chiều Paris miên man thế này.

Mùa Hè mặt trời ngủ muộn, Paris vẫn đầy nắng, đông nghịt người ngồi tán gẫu, những ánh mắt đong đưa nhau gợi tình, vài cặp đứng hôn nhau say đắm. (Hình minh họa: Dominique Roellinger/Pexels)

Mọi nỗi đau rồi cũng sẽ qua

Nơi tôi ở khi đến Paris là Hotel Saint Marcel. Đó là một khách sạn nhỏ xinh và hiền hòa nằm trên con đường cùng tên.

Từ căn phòng của tôi ở tầng ba, nhìn ra có thể thấy những tán lá rì rào và những tòa nhà cổ kính đối diện. Bầu trời nhiều mây và xám xịt. Thỉnh thoảng, mấy con chim bồ câu bay loạng choạng xẹt qua khung cửa, xuyên qua mấy tán cây rồi biến mất.

Tôi dậy từ 8 giờ sáng mà cảm giác như vẫn còn rất sớm. Mọi thứ tịch yên và chậm rãi đến mức, tưởng chừng như cả thành phố vừa trải qua một cuộc di tản nào đó. Tôi bước xuống tầng trệt ăn vội vài miếng sandwich và uống tách cà phê nóng. Không có mấy người dùng bữa sáng, chỉ có tôi, hai cụ già và một cô gái với mái tóc tém. Cô mặc chiếc áo màu đỏ dụ, càng làm nổi bật lên mái tóc vàng và đôi mắt xanh lơ. Cô gái ra phía ngoài sảnh đốt thuốc. Từ cửa kính khách sạn nhìn ra, tôi thấy cô mang một vẻ gì đó rất cô đơn.

Hôm qua, khi đi cùng thang máy, chúng tôi có nói chuyện vài câu xã giao. Cô ấy sống ở Luân Đôn, đi một mình tới Paris vì khoảng cách di chuyển không quá xa. Cô không nhớ rõ đã đến đây bao nhiêu lần nhưng lần nào cô cũng ở đây, cái khách sạn dường như cũng chẳng có gì quá đặc biệt so với hàng tá khách sạn tầm trung khác ở Paris có quá nhiều sự lựa chọn này.

Người ta thường thích gắn bó với một nơi chốn hay một người nào đó, phần lớn, ngoài sự yêu thích, còn là ở thói quen. Bạn thích ở căn phòng của mình chưa hẳn vì nó đẹp hơn căn phòng của người khác mà vì bước vào đó là bạn có ngay cảm giác sở hữu. Bạn thuộc từng ngóc ngách về nó, nơi nào để cây bút chì, nơi nào có bức tranh bạn ngày ngày ngắm nghía, nơi nào có phích cắm… Kể cả khi nhắm mắt, bạn cũng sẽ cảm nhận được một mùi thân quen và mường tượng rõ mồn một mọi thứ trong đầu.

Nó giống y như cảm giác khi bạn yêu một người đủ lâu. Bạn biết được anh ta ghét ăn cái gì, thích ăn món nào, nhiều ớt hay không hành… (chỉ có điều đôi khi bạn cố tình lờ đi không thèm quan tâm cho đỡ nhọc đầu). Bạn ngại thay đổi dù có khi người mới – chốn mới khiến bạn vui hơn, hạnh phúc hơn. Vì bạn e sợ, liệu cảm giác mới mẻ ấy sẽ tồn tại lâu không hay cũng sẽ kết thúc bất ngờ vào lúc bạn không ngờ nhất?

Bỗng dưng tôi rất nhớ mình của những năm 20 tuổi. Thời ấy, tôi cũng có những tháng ngày rong ruổi một mình sau những đợt thương chấn tình yêu. Tôi cũng trốn đâu đó ở một nẻo đường xa lạ đốt điếu thuốc cho ngầu đời và nghĩ rằng mình là một người bất hạnh nhất thế gian.

Tuổi 20 và những cuộc tình trẻ tuổi qua đi nhanh như những cơn gió mùa Hè. Nhiều người cho rằng, có buồn, có cô đơn, có khóc thì cũng phải chọn một nơi xinh đẹp, để ít nhiều nỗi buồn cũng thêm phần hoa mỹ. Tôi đã từng đồng tình hai trăm phần trăm với ý kiến đó nhưng giờ thì tôi lại nghĩ khác rồi. Khóc nơi vỉa hè Sài Gòn ở một quán cóc đầy khói bụi hay khóc tại một nhà hàng 5 sao dọc đường Paris thì cũng chẳng mấy khác nhau lắm đâu. (Tôi đồ rằng kể cả ngồi khóc ở thiên đường, chắc cũng thế!).

Khi bạn thực sự chìm đắm vào nỗi buồn rồi bạn sẽ chẳng còn quan tâm đến những thứ diễn ra xung quanh nữa. Tôi quả quyết điều đó vì ít nhất tôi đều đã từng trải qua hết cảm giác ấy, ở những không gian và hoàn cảnh khác nhau, từ khi còn là cậu sinh viên tỉnh lẻ mới lên Sài Gòn học đại học đến khi đã là anh chàng tuổi băm có chút trải đời sau nhiều năm lăn lộn. Những cuộc khóc hết nước mắt vì thất bại trong sự nghiệp lẫn tình yêu dọc cuộc hành trình dài để học cách trưởng thành của đời mình đủ khiến tôi hiểu cách làm thế nào để khiến tâm luôn an yên và nước mắt cũng cần phải biết rơi đúng lúc, đúng chỗ.

Hôm nay, tôi ngồi đây, cũng một mình, nhưng chẳng bởi vì một cuộc tình tan vỡ nào, mà chỉ có một cảm giác rất bình yên, nhìn ngắm cô gái nhỏ kia có lẽ đang trải qua những vụn vỡ đầu đời. Đó cũng là dịp tôi nhìn lại mình của những tháng ngày cũ. Tôi hiện tại điềm nhiên với tách cà phê nóng trong tay, có buồn cũng không phải ai cũng có thể nhận ra, cũng không cần phải có thuốc lá hay rượu bia làm bạn. Buồn nhưng vẫn mỉm cười và bình tĩnh nhủ thầm, mọi nỗi đau rồi cũng sẽ qua! (Hà Thanh Phúc) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT