Sunday, April 28, 2024

Những ngày bàng bạc

LTS: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Mục “Viết Cho Nhau” là nơi để bạn giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm của mình. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Hà Thanh Phúc

Cali Tháng Năm lạnh và ngày nào trời cũng xám xịt. (Hình: Hà Thanh Phúc)

Những ngày này, Cali lạnh và ngày nào trời cũng xám xịt. Mình đến vào hôm trời có mưa phùn nhẹ. Bạn mình bảo mấy ngày trước hôm nào mưa cũng như trút. Thường Cali ít khi mưa mà không hiểu sao năm nay mưa nhiều đến vậy. Nhờ vậy mà khắp nơi hoa nở rộ và những ngọn đồi được phủ xanh một chút. Trên đường đi San Diego, nhìn hoa dại vàng rực mơn man khắp nơi mà bất chợt mỉm cười.

Mình đã đến Mỹ nhiều lần. Lần đầu tiên là cách đây đã tám năm. Khi ấy, mình đi vì để tìm kiếm một câu trả lời cho bản thân sau những thất bại liên tục và hoài nghi về chính mình. Đi là để kết thúc, tạm biệt mà hóa ra lại là một lời chào.

Lần nào đến Mỹ cũng lại có một cảm giác khác nhau. Có lẽ vì suy nghĩ con người mình đã thay đổi nhiều sau lần đầu. Sự thân thuộc về hàng quán, con người, bạn bè nơi đây đã đủ để mình thấy thương nhớ nhiều.

Nhớ người anh từ Utah vất vả bay qua Orange County hai lần trong vòng sáu ngày để gặp gỡ và cho nhau kỷ niệm, chở bọn mình đi ăn đi chơi và khiến mình cảm nhận được sự chân thành từ anh. Nhớ bữa cơm trưa hay món mì Quảng của người chị… Nhớ chuyến xe bão táp từ Las Vegas suýt cháy xe do overheat với anh chị John-Kim. Nhớ Inca líu lo như chim hót tâm sự với mình đủ thứ chuyện…

Nhớ cả những kỷ niệm buồn hay dở khóc dở cười như việc đại lý đặt vé cho mình đã nhầm tai hại thay vì bay từ Los Angeles lại mua vé cho mình từ San Francisco khiến mình mất một đêm mệt nhoài chờ đợi. Nhớ chuyến đi sáu tiếng phải quay ngược trở lại chạy trong bốn tiếng vì nghe hung tin. Bốn tiếng ấy chỉ là sự im lặng và nước mắt của người bạn mình.

Hoa dại vàng rực khi Cali có mưa nhiều. (Hình: Hà Thanh Phúc)

Nhớ từng người bạn cũ và mới… Sẽ không thể nào kể hết được kỷ niệm trong mấy ngày qua. Xin gói lại và cất vào ngăn tim nhỏ. Ai chân thành với mình, mình sẽ ghi nhớ suốt đời. Đời người vui vì có được những người bạn quý! Còn ai đến với mình bằng sự giả tạo, thì mình cũng giấu cho riêng mình biết để càng thêm trân quý những người bên cạnh mình.

Hôm nay là ngày mình rời Cali về lại Sài Gòn. Lạ lùng, trời lại có mưa phùn. Suốt hơn hai tiếng ở sân bay, mình đã nghe đi nghe lại “Mưa Tháng Sáu” của em Văn Mai Hương – Hứa Kim Tuyền, bất giác lại không kiềm được nước mắt.

“Ngoài trời mưa rơi Tháng Sáu trong lòng rướm máu
Những hoang tàn nỗi đau
Muốn cùng đi đến khi biệt ly
Mà tình nào đâu mấy khi”

Bây giờ mới cuối Tháng Năm thôi! Còn vài ngày nữa thì mới đến Tháng Sáu, mà lòng thì đã như mưa Tháng Sáu mất rồi.

I will miss you so much, California. (Hà Thanh Phúc) [qd]

MỚI CẬP NHẬT