Monday, May 20, 2024

Phúc phần

LTS: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Mục “Viết Cho Nhau” là nơi để bạn giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm của mình. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Hà Thanh Phúc

Đừng bao giờ nhận xét những ai lao động vất vả: “Suốt đời sẽ chỉ làm được nghề đó mà thôi.” (Hình minh họa: Unsplash)

Chiều muộn, đón mình là chú xe ôm già khụ, chạy xe run run. Mình mấy lần hỏi chú chạy được không thôi để con chở, nhưng chú vẫn kiên quyết không chịu. Sáu mươi mấy tuổi, chú vẫn còn miệt mài đi từ sáng sớm đến tận tối mịt. Hỏi ra chú là người Sài Gòn chính hiệu, nhà có bốn người con trai, cũng đều làm nghề tài xế. Nhà nghèo và là dân lao động chân tay từ thời ba của chú rồi đến chú…

“Thân chúng còn lo chưa xong huống hồ gì lo cho mình,” chú chậc lưỡi.

Hồi còn trẻ, mình từng nghĩ rằng, bạn không lựa chọn được gia cảnh khi sinh ra, nhưng để suốt đời nghèo là lỗi của bạn. Nhưng sau này lớn hơn, ra đời nhiều, mình nhận ra rằng mình sai rồi. Ngoài sự chăm chỉ, bạn còn cần phải được trời phú cho sự thông minh, may mắn, vẻ ngoài ưa nhìn nữa. (Còn chưa kể những thứ khác như giọng nói dễ nghe chẳng hạn).

Có những người nghèo họ lao động rất vất vả nhưng mãi vẫn hoàn nghèo vì từ bé đã không được giáo dục học hành tốt, trí tuệ có hạn để suy nghĩ cách kiếm tiền. Ngoài ra, phúc phần kém khi con cháu thường xuyên bệnh tật liên miên. Họ mãi nghèo nhưng không phải vì họ đã thiếu sự cố gắng.

Mình rất không thích ai đó khi nhìn vào một người dân trí thấp có hành động khó coi hay tệ hại thì sẽ lập tức phán: “Suốt đời sẽ chỉ làm được nghề đó mà thôi.”

Không nên!

Vì bạn đang được hưởng phước, lộc, được trời thương… mới có được nền tảng khác người ta. Chứ đặt mình là họ, cũng xuất thân như thế, liệu có làm khác đi?

Chúng ta có thể bực mình, nhưng không nên sỉ nhục họ.

Lúc đi ngang xe nước mía, mình kêu chú ơi dừng lại con mua ly nước, khi ra mình mua một ly cho chú, chú ngạc nhiên nói con chú một ly nước cũng không mời chú được. Mình thở dài, khi cơm áo gạo tiền còn lo chưa xong, thì làm sao có thể quan tâm nhau bằng những điều đơn giản.

Con người ta, thực ra sống hơn nhau không chỉ ở tiền bạc (vì bạn bệnh mất đi tiền cũng không mang theo được), mà là sự tử tế, chân thành, cái nghĩa dành cho nhau.

Tiếc thay, thế giới loài người ngày càng đảo điên, người diễn vẻ thật thà thì nhiều. Nhìn đâu cũng thấy bạn bè anh em nhưng thực chất sau lưng lại là bộ mặt khác! Toàn là diễn viên đại tài.

Ngay cả chính bản thân mình, cũng nhiều khi nhập nhoạng, hoài nghi về chính bản thân mình, có phải đã là một người đủ tốt? Có không bị cái xấu tha hóa…?

Hơn nhau ở phúc phần, và điều đó chỉ có thể xây dựng được từ tâm lành. (Hà Thanh Phúc) [qd]

MỚI CẬP NHẬT