Quê hương ngày trở lại trong mắt chàng trai 16

Nhân Quách tại Đà Lạt (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Nhân Quách

LTS: Đây là bài viết ghi lại cảm nghĩ của em Nhân Quách, 16 tuổi, trong lần đầu em trở lại Việt Nam kể từ khi rời khỏi đó năm 3 tuổi. Bài viết của Nhân Quách bằng tiếng Anh được phóng viên Đằng-Giao chuyển ngữ.

****

Vừa bước ra khỏi máy bay, em lập tức cảm nhận cái nóng ẩm thấp quái ác của Việt Nam.

Em được sinh ra và lớn lên ở Viêt Nam đến năm ba tuổi, vậy mà khi ngồi trong xe vòng quanh Sài Gòn tối hôm ấy, cảnh vật sao thật khác lạ. Những tòa nhà cao tầng bị dồn lại với nhau, như đứa bé xếp những miếng Lego một cách vô trật tự.

Khuya rồi, nhưng người ta vẫn còn ở ngoài phố, buôn bán hay thăm hỏi nhau.

Hôm sau, em chứng kiến cảnh hỗn loạn ngoài đường. Thành kiến rằng người Á Đông lái xe không giỏi trở thành ấn tượng in sâu trong đầu em trong suốt chuyến đi ấy khi em nhìn cách người ta lái xe.

Người ta chạy bất kể, cắt ngang mặt nhau, bóp còi inh ỏi để tránh tai nạn và không để ý tới đèn xanh, đèn đỏ.

Xe hơi riêng là một sự hiếm hoi vì người ta biến nó thành taxi hay xe Grab. Phần đông lái xe gắn máy cũ kỹ và ngộ nghĩnh đầy kín đường phố Sài Gòn.

Đường xá chật chội, xe taxi phải vội vã chở khách vì giá tiền thường quá rẻ.

Vài ngày sau, gia đình em đi Đà Lạt vì mẹ em muốn hưởng không khí mát mẻ ở đó.

Niềm đợi mong của em bị sụp đổ ngay trên đường vô trung tâm, cũng những tòa nhà cao tầng dồn lại gần nhau như ở Sài Gòn, mặc dù có trật tự hơn đôi chút.

Dù sao đi nữa, gia đình em bắt đầu đi đến những vùng xa trung tâm Đà Lạt và những khu thiên nhiên đầy gió mát thật thích thú. Nhưng em lại thấy chán khi thấy ở đâu cũng chật cứng du khách, rồi rác rến và khói thuốc gần thác nước và vườn hoa.

Nói gì thì nói, em vẫn thấy Đà Lạt thảnh thơi và thư thái hơn Sài Gòn nhiều.

Quay lại Sài Gòn với tinh thần tỉnh táo, gia đình đông đảo của em đưa em thăm viếng quanh thành phố để có cái nhìn bao quát hơn. Tụi em đến những nơi tân tiến như nhà của triệu phú (đô la) và những nhà hàng ngoại quốc rất ngon miệng.

Em cũng đến chợ Bến Thành và em phải nín cười khi thấy du khách bị người bán đồ kỷ niệm nói thách.

Lần này, những nơi em đến làm em thấy thích Sài Gòn hơn là khi mới về.

Gần phải về nước, gia đình em đi Cần Thơ thăm quê nội, nơi cha em lớn lên. Con đường đầy ổ gà làm em nhức đầu kinh khủng. Em rất vui được gặp cô, cậu và anh chị em họ mà em chỉ nhớ mang máng. Khu này làm em liên tưởng tới Little Saigon ở Mỹ hơn là thành phố Sài Gòn thiệt.

Về Mỹ, ôn lại kỷ niệm chuyến đi Việt Nam, em nghĩ tới sự Tây hóa của Sài Gòn, sự thong thả của Cần Thơ, em nhớ tới những quán cà phê thuần túy, những món ăn ngon lành và những người, những gia đình đầy cá tính em được gặp.

Rồi em nhớ lại cảm giác xa lạ khi mới đến Việt Nam và cảm giác là lạ trong lòng khi em rời Việt Nam. (Nhân Quách)

(Nguyên bản tiếng Anh:

From the moment I stepped out of the plane, I could instantly feel the infamous heat and humidity of Vietnam. I had been born and raised in Vietnam since I was 3, yet everything I saw from the first car ride around Saigon at night was so foreign to me. Every building was packed together like as if a toddler had a set of Lego bricks to put together without instruction. It was very late at night during the car ride, yet many people were still awake outside of their homes or businesses socializing.

The following day, I experienced first-hand the chaos of Vietnam’s roads. It’s a stereotype that Asians don’t make the best drivers but seeing how traffic moved in Vietnam cemented that idea in my head for the duration of my trip. People were cutting each other off with only honks being used to prevent crashes, and the traffic lights acted more like suggestions than commands. Personal cars were a rarity as practically anyone who owned one used it as a taxi or Grab car. For most people, they rode motorcycles which were often old and dainty yet littered the narrow streets of Saigon. As hectic as the roads were, each taxi ride arrived at the destination quickly and the fare was often quite cheap.

After a few days getting situated in Saigon, my family headed out towards Da Lat as my mother wanted us to experience how cool and refreshing it was there. My expectations were shattered the moment we arrived towards Da Lat’s center as it was piled with buildings like that of Saigon, albeit in a more organized manner. However, we began to explore the further regions of Da Lat and the natural areas which were in fact very breezy and cool. I was disappointed by the daunting amount of people who were at each destination point, and even more by the amount of litter and smoking near waterfalls or gardens. Nevertheless, I found my experience at Da Lat much more relaxing and calming than that of Saigon.

Upon returning to Saigon with the refresher from Da Lat, my extended family began to take me on more adventures around the city and opened my eyes towards the many aspects of Saigon. We went to many modernized places in Saigon like a millionaire’s house, Saigon Center, and many tasty foreign restaurants. I also visited Ben Thanh where I silently giggled at all the tourist being fooled by merchants into paying for a higher price than they should have paid for souvenirs. All the places I visited this time around in Saigon reignited my interest in Vietnam and made the trip much more enjoyable than it had been in the beginning.

Near the end of my vacation, my family visited Can Tho to see my dad’s home city. The ride there was terribly bumpy and long causing me to have an irritating headache for much of the time there. It was nice to see my aunts, uncles, and cousins who I barely remembered and to see the area and conditions my father grew up in. The area reminded me much more of the Little Saigon area than actual Saigon did, and that was quite comforting.

Upon my return, I thought of my experience in Vietnam. I witnessed the process of westernization unfold within Saigon, the ageing natural beauty of Da Lat, and the easiness of Can Tho. I thought of aesthetic cafes I visited, the intriguing food I ate, and the eccentric people I met and family I got reacquainted with. I thought of how strange everything seemed to me at first, and I thought of the strange feeling I had leaving Vietnam.)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Thoáng bâng khuâng

Tháng cuối năm, trời mau nhạt màu. Chưa đến 5 giờ chiều, ngồi từ bàn ăn nhìn ra cửa patio: cả khoảng sân sau nhuốm màu chiều lạnh, u buồn với gió phất phơ lay nhẹ.

Con sẽ kiện, nếu bố mẹ không chịu bán nhà

Vợ chồng tôi đã nói với con hết lời, rằng là bố mẹ cũng không còn sống bao năm nữa, khi bố mẹ chết đi thì con hưởng trọn căn nhà. Vợ tôi khóc nài nỉ con, nhưng nó vẫn không bằng lòng và còn dọa nếu không bán nó sẽ kiện ra tòa.

Chè củ năng đường phèn

Chè củ năng ăn cùng nước cốt dừa và có chút mè rang rắc lên trên. Chè củ năng ăn giòn, ngọt, thanh, và có nhiều màu sắc bắt mắt. Có thể dùng cách luộc củ năng này để làm món chè Thái hay sương sa hạt lựu.

Sưng phổi

Sưng phổi thường xảy ra trong mùa lạnh và lây nhiễm khi người bệnh ho, nhảy mũi, hay đụng chạm  những vật dụng, mặt phẳng, truyền vi khuẩn từ người nầy sang người khác.

Những thói quen xấu khi chăm sóc da

Chăm sóc da là một trong những việc vô cùng quan trọng của phụ nữ. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chăm sóc da như thế nào là đúng.

Lựa quần jean theo dáng người

Không phải ai cũng biết cách chọn lựa quần jean nào phù hợp và tôn lên dáng của mình.

Tập thói quen dậy sớm

Bạn là kiểu người bước ra khỏi giường ngay sau khi chuông báo thức reo, hay vẫn cứ nằm ì thêm chút nữa sau khi chuông reo thêm nhiều lần?

Báo Người Việt và gia đình tôi

Trong số các nhật báo, tuần báo tiếng Việt có mặt tại nước Mỹ thì nhật báo Người Việt là tờ báo có thời gian hoạt động lâu năm nhất tại khu phố Little Saigon.

Tôi và Nhật Báo Người Việt

Đọc báo là một sở thích hay đúng hơn là nhu cầu của tôi trong đời sống thường nhật, công việc hằng ngày của tôi gắn liền với computer, bởi thế khi báo điện tử Người Việt vừa gửi đến là tôi biết ngay.

Mẹ là sườn nhà

Cuối năm nay chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn để mừng Mẹ thọ được 90 tuổi. Tự dưng tôi muốn viết về Mẹ giống như ngày xưa tôi đã viết một bài về Bố.