Wednesday, May 1, 2024

Thất tình – đâu chỉ là nỗi buồn thoáng qua

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Ngọc Lan

Bạn về thăm nhà, kể chuyện đứa học trò cũ thất tình ôm đồ lên ở luôn trên cơ quan, không về nhà.

Bạn nói qua, như một chuyện bâng quơ, nhưng sao hình ảnh thằng học trò cũ cứ ám ảnh tui hoài. Dễ chừng một mối tình hơn 15 năm, cứ chờ đợi, vì lý do này lại đến lý do khác, giờ thật sự chấm dứt. Nó bình thường thì mới lạ.

Mà trên đời, không gì làm mình khó chịu, đau khổ, dằn dai, sống dở chết dở hơn chuyện tình yêu. Từ hình ảnh đứa học trò, vốn đã ít nói, nay lại càng trở nên ít nói hơn, chợt nhớ đến một chuyện cũng vì tình mà điêu đứng.

“Nếu đó không phải là chính bản thân em, thì cho dù bất kỳ ai kể, em sẽ khó mà tin là thật được, chị ạ.” Đó là câu mà em nhắc đi nhắc lại khi kể về thời gian em bị rơi vào tâm trạng thất tình, triền miên trong sáu năm.

Em sang Mỹ khi còn đang học trung học, vốn là một cô gái đa sầu đa cảm, em cứ day dứt mãi nỗi nhớ nhà, nhớ bè bạn…

Ở năm đầu đại học, em yêu người bạn trai từng học chung ở trung học. Cùng trường, cùng những sinh hoạt trong hội sinh viên, trong nhà thờ… nên tình cảm của em dường như mỗi ngày mỗi được vun bồi thêm. Không ai trong bè bạn, gia đình lại không biết chuyện tình cảm của hai người. Chuyện chờ ngày đám cưới chỉ là sớm hay muộn.

Em ra trường, đi làm. Người yêu em chuyển tiếp đi học cao hơn, xa hơn. Với em, tình cảm đó không có gì phai nhạt.

Cho đến ngày Thanksgiving năm đó, cũng là sau 7 năm yêu nhau và gần 10 năm quen biết, sau bữa tiệc tối cùng gia đình, người yêu nói có chuyện muốn tâm sự cùng em.

Em hoàn toàn không linh cảm được điều gì hết, chỉ biết rằng, sau khi nghe anh chàng nói loanh quanh về việc đi học xa, thời gian gặp gỡ ít… em phải đề nghị, “Có chuyện gì anh cứ nói thẳng đi!”

“Và anh nói, rằng thì là, anh đã quen một người con gái khác, cùng học bác sĩ như anh. Nói xong anh khóc, chưa bao giờ trong đời em nhìn thấy một người con trai khóc nhiều như vậy. Anh xin lỗi em…”

“Em cám ơn anh đã nói cho em biết. Em nói với anh thì cứ coi như mình không có duyên. Em chúc anh được hạnh phúc. Rồi em về. Khi đó em bình tĩnh lắm, chị ạ. Em cũng không biết sao như vậy. Rồi em về. Và đó là lần cuối cùng em nói chuyện với anh ấy.”

Thế nhưng, khi về đến nhà, em mới nhận ra được sự hụt hẫng và đau khổ là như thế nào… Em không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khi đó em mới nhớ rằng có đôi lần một cô bạn em học cùng trường y với anh ấy có gọi điện muốn nói chuyện với em, mà rồi không nói, em nghĩ có lẽ cổ muốn cho em biết điều gì đó.

Từ hôm đó, em như bị trầm cảm, em không ăn được, em trở nên ít nói và không muốn tiếp xúc với ai hết… Em cứ thấy mình buồn không thể tả. Nhưng em vẫn đi làm. Cố gắng tập trung vào công việc…

Cho đến ngày anh ấy gửi thiệp mời đám cưới cho bạn bè, chị có thể tưởng tượng là có bạn bè còn gọi điện chúc mừng em, nói không cần mở thiệp ra cũng biết cô dâu là ai rồi. Họ vẫn tin chắc rằng cô dâu là em, thì chị biết tình cảm đó khắng khít đến mức nào.

Nhưng rồi em cũng nguôi ngoai sau hai năm. Cũng không hò hẹn, quen biết với ai.

Rồi em về Sài Gòn chơi, như một lựa chọn sẽ quên hết chuyện đã qua.

Thế nhưng, khi trở lại bên này, không hiểu sao em lại bị rơi vào trầm cảm. Em không thể diễn tả được nỗi buồn của mình, nó buồn ghê gớm lắm.

Em không ăn uống được. Có những lúc em cảm thấy đói, em vào bếp, múc miếng cơm, và chan nước tương vào để nuốt.

Nhưng kinh khủng hơn, tự dưng em không lái xe được. Có một lần vừa lên freeway em bỗng ngừng lại, em không điều khiển xe được, cảnh sát phải tới…

Em phải đi gặp bác sĩ tâm lý trong suốt một thời gian dài, nhưng vẫn không gì khá hơn.

Sau đó, em lại bị đụng xe… kể từ đó, em đi làm bằng xe bus. Em không chạy xe được.

(Hình minh họa: Getty Images)

Có những đêm, em thấy ba em ra thắp nhang trước bàn thờ ông bà, khấn “Có chuyện gì con xin được gánh hết, chỉ mong ông bà phù hộ cho con của con được trở lại bình thường, vui vẻ như xưa…” Em nghe mà như muối xát vào lòng. Em hiểu hết mình đang rơi vào tình cảnh như thế nào, lý trí em nói với em rằng em phải thoát ra khỏi tình trạng đó, em tự mắng mình sao lại như vậy… Nhưng em vẫn không thể làm gì được hết. Chỉ triền miên trong nỗi buồn như thế.

Rồi em đi học dược. Vẫn đi bằng xe bus. Cuộc sống em vẫn đều đều trôi qua, không quen biết, hò hẹn với bất kỳ ai. Không cảm thấy có một điều gì hứng thú với cuộc sống này. Cho đến lúc đó, trong đầu em vẫn miên man nghĩ chuyện gì đã xảy ra. Từ nhỏ, trong em chỉ có một hình ảnh duy nhất, đó là khi mình lớn lên, yêu ai, chỉ yêu một người, đám cưới, sinh con với người đó. Vậy thôi. Chưa bao giờ trong em có hình ảnh của sự tan rã, chia tay, và mình sẽ yêu một ai khác…

Đến khi đang học năm 3 ở trường dược, 1 cô bạn thân người Korean, có người yêu là người Việt Nam, nói với em rằng, “Mày phải gặp một thằng bạn của người yêu tao, cũng là người Việt, nó là đứa tốt nhất mà tao từng biết…” Dĩ nhiên là em từ chối. Nhưng nó cứ nài nỉ.

Cho đến một bữa tiệc sinh nhật của đứa bạn học cùng, tụi nó dàn xếp để rồi tự dưng biến mất hết, chỉ còn lại em và anh bạn kia. Đó là lần đầu tiên em nói chuyện lại với một người con trai sau sáu năm…

Một điều gì đó mới lạ bắt đầu chớm nở trong em. Em bắt mình phải tập lái xe trở lại. Nhưng từ suy nghĩ đến hành động là cả một thời gian. Em nhớ những buổi tối, em vào garage để xe, mở cửa xe ngồi vào. Là tim em đập thình thịch. Phải cố lấy bình tĩnh, em mới có thể đút chìa khóa vào nổ máy. Chỉ có động tác đó thôi, em phải tập hàng tháng trời.

Rồi người bạn mới giúp em, mỗi ngày sau giờ đi làm ra, từ nơi anh ấy lái xuống chỗ em phải hơn 1 tiếng rưỡi, vậy mà anh kiên trì chạy xuống mỗi ngày để tập em lái xe.

Chuyện mình không biết lái xe mà tập lái, khác rất nhiều với một người như em. Em tập mở máy xe. Rồi tập lùi xe ra khỏi garage…

Em nhớ, ngày em lùi được xe ra em mừng đến khóc!

Rồi em bắt đầu tập chạy trong xóm, nửa mile, rồi 1 mile, cứ từ từ như thế trong nhiều tháng trước khi em có thể tự tin để lái xe đi làm.

Nhưng, đến giờ phút này, sau bao nhiêu năm, em cũng chỉ lái xe trong local thôi, chưa bao giờ em dám lên freeway chạy lại.

Em, bây giờ đã là mẹ của hai đứa con đẹp như thiên thần. Chồng em, dĩ nhiên là người đã mang em trở lại với cuộc sống bình thường này, hiền lành, bao dung.

“Từ ngày đó, em đã thay đổi suy nghĩ của mình, là, trước khi yêu người, phải biết yêu mình, đừng nghĩ mọi chuyện là vĩnh cửu, đừng chăm lo cho ai đến mức trở thành nô lệ”

Đúng, như em nói, nếu không phải là chuyện của em, thì tui cũng khó có thể hình dung người ta có thể bị rơi vào tình trạng như thế khi thất tình. (Ngọc Lan)

MỚI CẬP NHẬT