Monday, March 18, 2024

Thế giới mênh mông

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Ngọc Minh

Có một ngày nọ, lúc tôi lấy chồng mới được vài tháng, tôi thấy anh ấy ngồi cặm cụi, lui cui ôm máy tính chỉnh sửa những tấm hình xưa cũ và ghép vào thành một video clip. Mấy ngày liên tiếp cứ như vậy, cho đến một hôm anh ấy vừa nhìn chăm chú những tấm hình trong máy tính vừa cất tiếng hát:

“Mẹ ơi con đã già rồi con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con
Mẹ ơi con đã già rồi con ngồi ngớ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa
Ngày xưa cha ngồi uống rượu, mẹ ngồi đan áo.
Ngoài kia, mùa Đông cây bàng lá đổ.”

Tôi ngồi im, ngỡ ngàng. Anh ấy hát hay và cũng hay hát, nên việc ngồi hát ê a trong nhà là bình thường. Tôi chỉ bị bất ngờ vì bài hát, đó là lần đầu tiên tôi được nghe bài “Mẹ tôi” của Trần Tiến. Hôm đó cũng gần đến ngày giỗ của Mẹ.

Một người đàn ông ngồi hát về Mẹ, lại rất thành thật “con đã già rồi”, và tha thiết “ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con”. Trong khi Mẹ đã mất từ khi anh ấy mới 10 tuổi, bà mất khi còn đang ngồi đan dang dở một chiếc áo len cho cô con gái. Và chị ấy đến giờ này vẫn giữ gìn tấm áo còn đang gắn trong cặp que đan như một bảo vật vô giá.

Buổi tối ngày hôm ấy cho tôi hiểu rằng: Sau mấy chục năm, ký ức đã phai nhạt rất nhiều, nhưng nỗi đau của một đứa trẻ đang còn quấn quít “Mẹ đâu con đó”, bỗng nhiên vĩnh viễn không còn gặp lại Mẹ, vẫn nằm nguyên vẹn trong lòng anh ấy. Trái tim của đứa bé 10 tuổi năm nào đã bị khiếm khuyết một phần mãi mãi không thể bù đắp.

“Biển sóng thét gào một ngày nhớ mẹ sóng trào khơi xa
Trời gió mây ngàn một ngày khóc mẹ trăng tàn sao rơi
Mẹ ơi! Thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình.
Tuổi thơ như chiếc gối êm, êm cho tuổi già úp mặt.”

Tôi cứ ngồi nghe anh ấy hát và miên man suy nghĩ. Có lúc trong lòng tôi có cảm giác ganh tị, không phải ganh tị tình cảm của anh ấy dành cho Mẹ mất bớt phần của tôi. Mà là ganh tị sao tôi không có được cảm giác yêu thương và nhớ nhung Mẹ mình như anh ấy.

Mẹ mất khi anh ấy còn quá nhỏ, nên hình ảnh của Mẹ trong ký ức của anh ấy êm đềm biết bao. Dù trải qua bao sóng gió cuộc đời, nhưng mỗi lần nhớ về Mẹ đều là những hoài ức đẹp. Dù cho thế giới mênh mông, dù Mẹ không ở bên cạnh nhưng mái nhà xưa đó vẫn luôn giúp anh ấy bình yên.

“Trèo lên dãy núi thiên thai ối a mẹ ngồi trông áng mây vàng
Mẹ ơi! Hãy dắt con theo ối a để con mãi mãi bên mẹ.
Mẹ ơi! Thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình.
Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ.”

Tôi thật sự ganh tị với anh ấy vì đã có được những tình cảm đẹp đến như vậy trong cuộc đời. Vẫn biết là Mẹ chẳng thể sống suốt đời với mình, tôi nay cũng đã già rồi, Mẹ tôi rồi cũng sẽ đến một ngày “Trèo lên dãy núi thiên thai”, mọi chuyện xưa tôi bỏ qua nhiều rồi. Tôi cũng cố gắng nhưng tiếc rằng tuổi thơ tôi không có chiếc gối êm để giữ gìn đến khi tuổi già úp mặt.

Thế giới mênh mông, thế giới mênh mông, tôi chỉ luôn một mình.

Giờ tôi chỉ mong mình có thể tạo dựng cho con một không gian để con khẳng định đó là “nhà mình”. Tôi muốn cùng con của mình may những chiếc gối thật êm, lót bên trong những lớp bông yêu thương, mềm mại, nhẹ nhàng và chúng tôi sẽ giữ gìn chiếc gối ấy thật cẩn thận. Thỉnh thoảng cùng nhau gối đầu lên đó và nghe các con tôi thì thầm: “Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có Mẹ”.

Hai thằng con phá như giặc, hiếu động không ngừng, đánh nhau, giành đồ chơi, giành Mẹ không mệt mỏi, để làm được điều tôi muốn: Khó lắm thay! Khó lắm thay!

Hôm nay lại đến ngày giỗ của Mẹ chồng tôi. Điều duy nhất tôi khấn nguyện là: Xin cho tôi đủ bình tâm, tĩnh trí để luôn luôn đối xử với con mình nhẹ nhàng, dịu dàng, và đầy yêu thương trong mọi tình huống.

Đứa con được yêu thương và nhớ về Mẹ khi “con đã già rồi” thiệt hạnh phúc biết bao. Và người Mẹ được nhớ tới, được yêu thương ngay khi mình còn bên cạnh con hay đã “trèo lên dãy núi thiên thai” cũng hạnh phúc dường nào.

“Trèo lên dãy núi thiên thai ối a mẹ tôi về đâu?
Ngàn năm mây trắng bay theo ối a mẹ ơi mẹ về đâu?” (Ngọc Minh)

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT