Diệp Bảo Khương
Tháng Mười vừa rồi có phóng viên Ngọc Lan và các chị bạn qua nhà tui chơi. Tui chở cô trở lại thăm vườn rau của Chú Mười mà cũng vào tháng này năm trước đó nữa cô đã tới để viết một loạt phóng sự nổi đình nổi đám về vườn rau và vườn cây ăn trái của người Việt tại Florida.
Tiếc một nỗi là vườn xưa giờ đổi chủ. Chú Mười đã về hưu. Cảnh cũ tiêu điều, tan hoang xơ xác.
Đi dạo quanh một vòng, bỗng nhớ hình ảnh lúc nhìn chú Mười điều khiển chiếc máy cày lên từng luống đất trồng rau, hay quần áo bạc thếch, lưng đeo bình xịt thuốc cần mẫn xịt từng dây đậu đang trĩu oằn trái trong lúc nắng chiều đã nhạt. Mới đó mà cả cảnh lẫn người đã trở thành quá khứ, một điều gì đó dâng lên khiến tui cứ bùi ngùi hoài.

Bước qua vồng khoai lang đã thu hoạch, giờ chỉ còn sót lại vài ngọn đang ngẩn ngơ bò đây đó, tui cúi xuống ngắt vài ngọn rau, hy vọng đem về được một ít kỷ niệm để gọi là… hoài cổ.
Chợt thấy chị “nông dân” mới thay thế cho chú Mười đang húi cắt nốt những cọng hẹ, tui ngỏ lời xin cây cu liêm mà chị đang xài. Chị nói để chị lấy cho cây mới, nhưng thấy tui có ý thích những gì cũ kỹ, nên chị cười cười rồi đưa cho.
Cầm cây cu liêm có cái cán đen nhẻm, tui cảm được bao giọt mồ hôi đã đổ của người nông dân cần cù chất phác. Nhìn nụ cười tươi rói cùng những giọt mồ hôi lăn tròn trên má chị, tui thấy cuộc đời sao có những phút giây đẹp lạ lùng, đẹp như những đàn chim đang chấp chới bay về tổ trong ánh nắng chiều thoi thóp.
Tui mang ngọn rau lang về, vùi đại xuống đất. Ai ngờ nó bén rễ rất nhanh, chỉ vài tháng sau đã xanh um tươi tốt.
Chiều nay ra vườn tưới rau, tui tò mò xem thử lang mình trồng kiểu tài tử có củ chưa. Kinh ngạc hết sức: tui moi được một củ khoai nhỉnh hơn nửa cườm tay đang vùi mình dưới lớp đất pha cát.
Câu ông bà mình thường nói “khoai đất lạ, mạ đất quen” thật không chê vào đâu được, cho nên dù tui trồng chơi chơi mà vẫn có ăn thiệt!
Giống này là khoai lang tím, còn được gọi là khoai lang dương ngọc. Tui đem khoe với bà nhà báo nổi tiếng lí lắc, ai đời “bả ” gọi là “khoai ngọc dương”. Thiệt tình thầy chạy bạn tui luôn.
Nói đừng cười chứ trong các màu, tui mê màu tím nhất. Không phải mê theo kiểu “yêu màu tím, mê nhạc Trịnh, thẫn thờ ngắm hoàng hôn thả vàng trên sông, tay vuốt tóc miệng thở dài đếm ưu tư” đâu.
Có lẽ tui mê màu tím từ bài thơ Màu Tím Hoa Sim của Hữu Loan, và qua bài thơ tui học thuộc lòng từ nhỏ, đến nay vẫn còn nghe thơm mùi rơm mùi rạ. Đó là bài được Được Mùa của Đoàn Văn Cừ, trong đó có mấy câu tui không thể nào quên được
Bụi duối, bờ tre nhạt nắng hè
Lúa ngô từng đống xếp vàng hoe
Dưa hồng, bí đỏ, khoai lang tím,
Tấp nập đường thôn, xe nối xe….
Đó, có màu tím của củ khoai tuổi thơ một thời quê mùa dân dã của tui đó.
Trở lại cái cu liêm.
Thật ra tên của nó là câu, hỏng phải cu. Nhưng chả biết tại sao người dân quê tui gọi là cu liêm, miết rồi chết tên, đến bây giờ tui vẫn gọi như vậy.
Với cái cu liêm tui cũng có ít nhiều kỷ niệm về nó.
Số là ngày đó ruộng nhà chưa bị vào hợp tác xã. Vào mùa lúa chín, ông già tía đi coi thợ gặt, thằng con thường lẽo đẽo theo sau. Tui đang cố xoải bước theo từng dấu chân thì tía tui đột ngột dừng lại, làm tui xém đâm xầm vào ông già. Những người đang cắt lúa cười rần làm tui quê gần chết.
Sẵn dịp, ông biểu tui lội xuống ruộng phụ với những người gặt để học nghề cày sâu cuốc bẫm.Tui thấy cây cu liêm ham quá, đòi cho bằng được rồi hăm hở túm lấy đám lúa chín trĩu bông làm cái soạtttttt.
Lưỡi cu liêm liếm một phát vào ngón tay. Dầm dề máu. Đáng kiếp cái thứ lanh chanh như hành không muối. Đến giờ vết sẹo vẫn còn lờ mờ. Đúng là làm gì cũng cần phải có thầy, cho nên mới có câu “không thầy đố mày làm nên.”
Từ bài học để đời đó mà tui biết xử dụng cu liêm một cách thành thạo. Đến nỗi người làm vườn ở vườn rau chú Mười còn ngạc nhiên, không biết cái thằng khỉ gió này gốc bần cố nông hay bần cố… nội mà hắn múa cu liêm như Quan Công múa… bụng, vì khi đưa cho tui chị vẫn còn dặn dò coi chừng đứt tay.
****
Chừng tháng nữa thôi là tui sẽ moi đám khoai này lên. Tui sẽ đếm xem được bao nhiêu củ. Dĩ nhiên tui sẽ dùng cái cu liêm của chị “tên gì đó ơi” để cắt đám giây khoai này, ngọn non đem luộc chấm cá kho, ngọn già thì sẽ trồng cho “vụ mùa” tới.
Bà con xem thử tui đang ở Mỹ hay đang ở ruộng vậy?






























































