Monday, May 20, 2024

Ưu điểm

LTS: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Mục “Viết Cho Nhau” là nơi để bạn giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm của mình. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Hà Thanh Phúc

Chị cười tươi roi rói như mặt trời tỏa nắng, ánh mắt long lanh… (Hình minh họa: Yoshikazu Tsuno/AFP via Getty Images)

Lúc mình đi từ Mỹ về có “transit” ở Narita, Nhật. Lúc đó chưa tới giờ bay nhưng mình vẫn hay lại quầy hỏi là “everything ok” hết đúng không thì thấy trong số mấy tiếp viên cao to xinh xắn có một nữ tiếp viên rất thấp, chị mang guốc rồi nhưng mình đoán chừng 1.5 mét hơn xíu.

Mình khá ngạc nhiên vì mình tưởng tiếp viên phải 1.55 mét trở lên là ít nhất. Sau đó mình đi mua nước uống và ngồi gần quầy để chờ. Lúc này thì không hiểu sao không rời mắt được chị tiếp viên nhỏ bé kia.

Chị đi một vòng hỏi han các hành khách để “check” bằng một sự nhiệt thành và năng lượng không thể ấm áp hơn. Giọng nói như chuông ngân, nghe là thấy vui liền. Đang mệt mà tiếp xúc với chị là hết mệt liền. Đây là lần đầu tiên mình gặp một người mà bị cuốn hút tới mức vậy.

Chị cười tươi roi rói như mặt trời tỏa nắng, ánh mắt long lanh (người Nhật vốn đã nhiệt tình mà chị nhiệt tình gấp đôi luôn đó). Thao tác đi đứng nhanh gọn. Tuy chị thấp nhưng “body” lại rất cân đối.

Từng người khi nói chuyện xong chị đều cúi gập đầu chào (thường thì khi quá đông người ta cũng sẽ cúi nhẹ thôi). Mình cảm nhận chị yêu cực kỳ công việc chị đang làm và từng thứ chị làm không phải vì được “training” kỹ mà phải từ trái tim và bản chất. Mình hiểu ra ngay, nếu không là tiếp viên thì chị ấy chắc chắn cũng sẽ thành công ở bất kỳ công việc nào và ai là nhà tuyển dụng cũng sẽ bị chị cuốn hút thôi.

Chị là người quẹt vé vào cho nhóm của mình, lúc đó mình buột miệng nói: “You are so amazing and wonderful.”

Chị hơi ngạc nhiên rồi cười toe nói “Thank you very much,” nhưng chắc chị không hiểu sao mình khen chị.

Thấy vẻ mặt chị đầy hạnh phúc.

Lúc này mình không còn quan tâm đến chiều cao của chị so với các tiếp viên khác nữa.

Vẻ đẹp ngoại hình là quan trọng nhưng thực sự đó không phải là tất cả. Bạn thích một người đẹp nhưng người ấy đoản hậu, vô duyên xấu tính thì cái đẹp ban đầu kia rồi cũng sẽ nhạt.

Chị truyền cảm hứng cho mình rất nhiều, khiến mình có niềm tin vào bản thân hơn… Ông Trời không cho bạn may mắn từ đầu thì phải nỗ lực gấp hai, gấp ba. Ai cũng đều có những khuyết điểm riêng nhưng không có nghĩa là bạn sẽ không thể thành công bằng cách phát huy ưu điểm khác của mình.

Tiếc là mình không chụp hình chị lại do phép lịch sự nhưng mình viết ra những dòng này để tự nhắc mình phải sống nhiệt thành hơn, dù cho đời rất dở nhưng hãy cứ luôn niềm nở. (Hà Thanh Phúc) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT