Thursday, April 25, 2024

Đàn bà lấy con làm hạnh phúc

LTS: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Mục “Viết Cho Nhau” là nơi để bạn giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm của mình. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Bích Ngọc

Giờ nghỉ trưa tôi thường rời văn phòng, ra xe quay kiếng xuống đón gió mát, yên tịnh một mình. Ngày làm việc vui hay buồn, phấn chấn hay mỏi mệt đều gọi con trò chuyện.

Bốn đứa con, ba gái một trai, giờ tăng lên thành sáu, Renato và Jenny, Kevin và Sarah. Hai cô con gái kế út và út còn độc thân vui tính.

Tôi thương Renato như con trai ruột bởi một thân một mình từ Brazil qua Đức du học, vừa học vừa làm lo mọi chi phí. Renato thông minh, chịu khó, làm việc gì cũng cẩn thận, chu đáo.

Nhớ ngày tôi chở Renato đi phỏng vấn nhập quốc tịch Đức vì Jenny bận học. Đón thằng bé ở ga xe lửa chính Aschaffenburg, tôi đưa cho con ly cà phê và bánh crossant kèm lời chúc con may mắn.

Ngồi chờ trong xe trước tòa thị chính, hai tiếng đồng hồ tôi thấy thời khắc trôi qua chậm chạp, cho đến khi con bước ra vẻ mặt rạng rỡ báo: “Mẹ, con đậu vào quốc tịch rồi.”

Renato theo Jenny gọi tôi bằng “mẹ” nghe thương lắm!

Ngày Renato thi vào Google ở München, nơi Jenny theo học Đại Học LMU, vì thế hai đứa dọn về thành phố này cho tiện.

Munich (München) là thành phố miền Nam nước Đức thuộc tiểu bang Bavaria (Bayern), thành phố lớn thứ ba sau Berlin và Hamburg.
Thành phố cổ xưa, cảnh trí thiên nhiên đẹp tuyệt trần!

Từ phía Nam của Munich có thể lái xe qua các nước láng giềng mà mỗi nơi là một di tích lịch sử xa xưa, những nhà thờ, thành quách lâu đài cổ, di tích văn hóa mà ta phải trầm trồ khen ngợi khi ghé thăm (Áo, Tiệp Khắc, Thụy Sĩ, qua Ý hay ghé đến Croatia…).

Những đỉnh núi cao vời vợi tuyết phủ trắng quanh năm, mây bao phủ, rừng xanh bạt ngàn, suối trong vắt đổ từ đỉnh núi cao lan tỏa hơi mát mơn man da thịt.

Tôi có may mắn mẹ con yêu thương, nắm tay nhau ghé thăm các nước khi thì lái xe hoặc đi xe lửa, xe buýt. Mẹ con cùng nhau ngắm nhìn cảnh vật hiện hữu đẹp mê hồn như tranh vẽ.

Renato thi đỗ vào Google, trụ sở ở Munich. Cuộc thi rất gắt gao và rất khó khăn để chọn ra người tài. Nhưng theo Jenny nói cũng nhờ Renato may mắn nữa. Ngoài tài năng, trí thông minh, yếu tố may mắn cũng đóng vai trò không nhỏ trong số phận mỗi con người. Tôi hoàn toàn đồng ý với con gái.

Trưa nay ngồi trong xe gọi cho con trai Kevin, nghe giọng nhỏ nhẹ hỏi ngọng nghịu bằng tiếng Việt: “Mẹ khẻo hong?” (Mẹ khỏe không?).

Sarah bạn gái của Kevin học được vài từ. Kevin và Sarah và tôi líu lo trên điện thoại cười vui.

Cứ thế những buổi nghỉ trưa văn phòng tôi bận rộn với các con. Có khi đơn giản ngồi nghe đoạn nhạc con gái Susi đàn hoặc ngắm bức tranh con vừa vẽ. Nghe bé An gọi hỏi thăm: “Mẹ làm cực không?”

Đàn bà lấy con làm hạnh phúc, để vượt qua mọi buồn vui, thất bại hay thành công, có tiền bạc để rồi không có lấy một đồng.

Những giai đoạn trầm của cuộc đời tôi có may mắn các con luôn bên cạnh cùng mẹ gánh vác, chia sẻ nỗi cực nhọc hay vực tinh thần mẹ dậy. Chứ đâu phải chỉ có cha mẹ mới cho con tình yêu, giúp đỡ và sự hy sinh, lo lắng?

Cảm thông với tuổi trẻ bước vào đời phải tự mình dấn thân học hành, làm việc nên đi làm tôi thích giúp các em còn trẻ trong khả năng mình biết được gì và khuyến khích chuyện trò với các em cố gắng, đừng nản chí.

Tôi không thích những người giàu có mà làm phách. Những người biết chút đã vội tự mãn, lớn tiếng, la lối, khi dễ người khác.

Gặp nhưng người như vậy tôi hay giữ khoảng cách hoặc bắt buộc khi cần tôi lên tiếng bênh vực kẻ yếu.

Bước ra cuộc đời có quá nhiều cam go, đâu phải ai cũng may mắn có mái nhà, có người thân ruột thịt, bạn bè giúp đỡ khi nguy khốn. Tại sao không đối với nhau tử tế chút, nói với nhau lời nhẹ nhàng chút, dễ nghe chút có phải là mình đã giúp cuộc đời nở hoa tình thương và lan truyền năng lượng tích cực, giúp tinh thần chính mình và mọi người chung quanh vui vẻ hơn?

Giờ nghỉ trưa khi không gọi con, tôi hay thả bộ một vòng khu mình làm với ổ bánh mì trên tay. Vào Thứ Bảy, bác sĩ hay mua phần ăn cho mỗi nhân viên làm việc cuối tuần. Tôi thường nhường phần ăn vừa giúp mình tránh mập lên ký do ngồi cả ngày trước computer, không vận động.

Đem phần ăn ra chia sẻ với người vô gia cư (homeless) ngồi một góc ngay thùng thư, từ văn phòng bước ra rẽ trái, nơi chân cầu thang bóng mát. Có một người homeless còn trẻ, nói cười lải nhải một mình những câu vô nghĩa.

Vấp váp hay thất bại gì mà cậu lại hóa ra ngớ ngẩn, một mình nơi góc này? Nhìn nụ cười trẻ thơ của cậu sao tôi lại buồn thế!

Sáng nay vào làm nghe cô nhân viên làm chung nói Kristy gởi tặng bánh mì kẹp thịt cho mọi người ăn trưa. Nhón lấy hai ổ nhỏ gói gọn vào tờ giấy mỏng, đi bộ ra phía chợ Saigon Nhỏ. Thấy bóng dáng một bác lụi cụi bên chiếc xe đạp, chất đầy trước giỏ xe vài chai lọ. Bác ăn bận tươm tất, đầu đội nón che nắng Cali đang gay gắt trưa Hè.

-Chào bác, con có hai ổ bánh mì nhỏ xin gởi bác ăn trưa bác nhé.

-Ồ cảm ơn cô, cầu mong Thượng Đế che chở cho cô!

-Dạ, không có chi đâu bác.

Còn 20 phút giờ nghỉ trưa, tôi bước vội về xe, chỗ quen thuộc yên tịnh. Tôi gởi vội tin nhắn cho Kristy qua điện thoại: “Cảm ơn bánh mì em gởi tặng cho văn phòng. Chị lấy phần bánh mì của mình đem ra tặng một bác. Bác cảm động và nói cầu mong Thượng Đế che chở. Chị xin chuyển tiếp lời bác chúc đến em nhé Kristy.”

Không hiểu sao suốt buổi chiều làm việc lòng tôi buồn vu vơ quá! Hình ảnh bác ấy bên chiếc xe đạp cũ kỹ cùng những chai, lọ móp méo. Tư cách lịch sự, nói năng mực thước và lời chúc ân cần của bác nói với tôi.

Đâu cần về Việt Nam mới nhìn thấy cảnh khổ, người nghèo mà rơi nước mắt.

Xứ Mỹ cũng bao nhiêu cảnh đời, bao nhiêu số phận cũng làm mình suy nghĩ, làm chạnh lòng.

Tôi nhớ bài thơ “Chiều” của nhà thơ Xuân Diệu được một Phạm Duy tài hoa chuyển thành nhạc phẩm “Mộ Khúc”:

“Hôm nay, trời nhẹ lên cao,
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn…
Lá hồng rơi lặng ngõ thuôn,
Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương.
Phất phơ hồn của bông hường,
Trong hơi phiêu bạt còn vương máu hồng.
Nghe chừng gió ý qua sông,
E bên lau lách thuyền không vắng bờ.
Không gian như có dây tơ,
Bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tiêu.
Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều,
Lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn…”  [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT