Thursday, April 25, 2024

Ngày lễ của Cha

LTS: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Mục “Viết Cho Nhau” là nơi để bạn giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm của mình. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Bích Ngọc

Nhớ ngày bé tôi hay quấn quýt theo ba lắm, đơn giản ba cưng tôi nhất nhà.

Thật hạnh phúc mỗi khi được ba chở trên xe gắn máy ghé Chợ Lớn thăm ông bà nội, hay ghé đường Huỳnh Thúc Kháng thăm bà con, hoặc đến Quân Vụ Thị Trấn ghé văn phòng nơi ba làm việc. Gặp anh lính nghiêm giơ tay chào và ba chào lại, thấy ba oai lắm!

Ngồi sau yên xe vòng tay mười ngón be bé ôm bụng ba, gió hai bên đường thổi mát lùa vào tóc bím gọn, nhờ lưng ba che mưa nắng, tôi cảm thấy như được ba chở che cả tuổi thơ đầy mộng đẹp như con sông êm đềm trôi.

Tôi cứ mong đường dài thật dài để hai cha con lái xe qua các con lộ ngợp bóng cây xanh và nghe tiếng ba cười vang khi con nói nịnh ba: “Con thấy ba đẹp nhất trong đời!”

Lúc nhỏ tôi hay dụ ba: “Cho con nhổ tóc bạc cho ba nhe.”

Mỗi lần tìm được một sợi tôi mừng ghê lắm vì được ba giao hẹn cứ tìm ra một sợi tóc bạc là một đồng.

Tôi vẫn nhớ lúc nhỏ tôi sợ ra biển, mặt mày xanh ngắt, khóc ré khi ra tới mé biển nhấp nhô sóng.

Ba kiên nhẫn bế tôi trên tay vỗ về: “Không sao đâu con Ngọc, ba giữ chắc con rồi, nước biển mát lắm!”

Ba tánh vui vẻ, lạc quan hay cười nên tôi thích nghe ba nói chuyện lắm.

Năm 2017 dắt con gái Susi về Sài Gòn làm việc cho KPMG. Buổi sáng ba ghé gọi: “Ngọc ơi, mở cửa cho ba.”

Giọng nói ba vẫn âm vang, vui và nụ cười thật duyên. Mái tóc ba bạc phơ lắm rồi, giờ con có cất công tìm mỏi mắt cũng chẳng còn một sợi tóc đen ba nhỉ?!

Ba, con và cháu dắt nhau đi ăn sáng. Cháu nắm chặt tay ông, dắt ông qua các con đường Sài Gòn xe cộ ngược xuôi.

Ông kể cháu nghe: “Bạn ông ngoại đi hết rồi con, chỉ có ông ngoại còn sống.”

Tiếng Việt ông và cháu truyện trò nghe sao yêu thương quá!

Ngày con chào ba về lại Đức, ba leo lên xe taxi vẫy tay, khuôn mặt ba hằn những vết nhăn theo năm tháng nhưng nụ cười của ba vẫn tỏa sáng, rạng ngời.

Xe đi khuất cuối ngõ, con quay lưng vẫn giữ nụ cười của ba nguyên vẹn.

Con đổ thừa bụi Sài Gòn vương vào đỏ mắt con nhưng con biết đó là nước mắt con khóc xa ba.

Ba giờ như ngọn đèn heo hắt trước gió, ngày như đêm mắt nhắm vùi, thỉnh thoảng trong giấc mơ ba nhẹ mỉm cười.

Ba ơi, có phải chăng ba mơ thấy những ngày tháng xưa cũ ba chở con khắp phố phường, ba đưa con và các chị em ăn sáng, đi chơi Vũng Tàu hay dịp Trung Thu ba xách về cho mỗi đứa con chiếc lồng đèn con cá, lồng đèn kéo quân bọc giấy bóng đỏ. Lồng đèn đủ sắc màu đã dệt cho con nhiều giấc mơ với nụ cười rạng rỡ ấm áp của ba.

Ca dao Việt Nam có câu: “Mẹ già như chuối chín cây/ Gió lay mẹ rụng, con rày mồ côi.” Vậy còn ba thì sao? Ba không còn cũng mồ côi, cũng buồn khó nguôi ngoai đấy thôi! [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT