Monday, May 20, 2024

Về sự ra đi tức tưởi của nhà hoạt động Nguyễn Văn Dũng

Thường Dân/SGN

Có lẽ không cần chần chừ gì mà khẳng định ngay, kẻ phải chịu trách nhiệm cho cái chết đầy bi thảm của nhà hoạt động Nguyễn Văn Dũng chính là nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, thông qua Bộ Công An.

Dù gián tiếp hay trực tiếp, cái chết của Nguyễn Văn Dũng phản ánh một cách rõ ràng tội ác man rợ cũng như thủ đoạn tra tấn vô cùng tinh vi của thể chế công an trị giữa một xã hội gần như không còn khả năng phản kháng.

(Hình: Kayla Ng)

Nhà hoạt động Nguyễn Văn Dũng là thế hệ nhà hoạt động xuất hiện trong giai đoạn những năm 2010 – thập kỷ của “những tiếng nói.” Anh tham gia vào phong trào chống Trung Quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo; có nhiều thông tin nói rằng, Nguyễn Văn Dũng còn là đồng quản trị của trang Nhật Ký Yêu Nước, một trang Facebook có tới gần 1 triệu người theo dõi (nay đã bị đổi tên thành Văn Toàn). Anh Dũng được đông đảo giới hoạt động tại Việt Nam thời kỳ đó biết đến với biệt danh thân mật là Dũng Aduku. Từ đây trở đi trong bài viết này, người viết xin gọi anh với cái tên này: Dũng Aduku.

Từ hôm nhận được tin về vụ việc anh Dũng bị an ninh Phú Thọ bắt cóc từ Hà Nội đưa về tỉnh để thẩm vấn, có rất nhiều nguồn tin mà không có thông tin nào đủ xác thực. Tới lúc này, chỉ có bài viết của Facebooker Lý Quang Sơn là khá chi tiết.

Ngay từ ban đầu, khi nghe tin về vụ việc anh Dũng, tôi và một người bạn đã ngỏ ý với vài nhà hoạt động khác là bằng cách nào đó, phải loan tin về vụ bắt cóc của an ninh Phú Thọ ra ngoài để mọi người theo dõi tình hình của anh. Nhưng khi đó, chúng tôi nhận được sự phản đối vì nhiều người cho rằng, họ bắt anh Dũng Aduku đi mà không có văn bản mời hay triệu tập, nghĩa là có thể chỉ mời làm việc. Giờ nếu mình (giới hoạt động) đưa tin rầm rộ sẽ không không có lợi cho anh ấy ở trong đồn. Nghĩ thấy hợp lý nên tôi cũng đồng ý với nhận định đó. Thi thoảng tôi vẫn nhắn tin cho mọi người- những người có liên lạc (với nhân chứng vụ anh Dũng bị an ninh Phú Thọ bắt khi đi nhậu là Binh Nhì và Thạch Vũ). Cho tới lúc nghe tin anh Dũng Aduku được an ninh Phú Thọ thả ra sau 4 ngày tạm giữ và thẩm vấn. Tôi cố gắng hỏi các đầu mối liên lạc để có cách gì liên lạc được với anh rồi cùng với vài người nữa, sẽ thu xếp cho anh tạm lánh đi địa phương khác lúc rủi ro.

Rồi anh Dũng bỏ đi biệt tích, không ai có thể liên lạc được, thông tin lúc bấy giờ chỉ có được chút ít từ bài viết của Hạ Trắng cho biết anh Dũng bị công an giải đi. Rồi cho tới lúc người dân tìm thấy xác anh Dũng nổi lên, dạt vào một bờ sông ở Ba Vì. Như vậy là anh Dũng đã chết thật. Tiếc thương cho một người anh, nhưng nếu không nhìn vào thực tế vụ việc để xem ai là kẻ đã trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra cái chết này, chúng ta sẽ còn phải đau thương nữa trong tương lai.

Theo bài viết của Lý Quang Sơn (mà tới nay có lẽ là bài viết chi tiết nhất), việc anh Dũng bỏ nhà ra đi và chọn/ bị nạn, chỉ xảy ra sau lúc anh được thả ra từ công an Phú Thọ. “Ngày 23, 24, 25/4, mỗi ngày mấy ae đều nhờ bố vợ anh Dũng hỏi thăm mẹ anh Dũng xem anh Dũng được về chưa, thì đều nhận được tin rằng AN vẫn đang làm việc vs Dũng. Tối 26/4, TV sốt ruột quá nên gọi cho AN bộ kể ở trên để hỏi về tình hình Dũng, AN bộ nói rằng Dũng đã được thả ra và không có khởi tố gì như đã hứa. Khi biết thông tin như vậy thì tôi bảo với TV ngay sáng mai (thứ 7, 27/4) thì mình nên lên đưa xe cho a Dũng và hỏi thăm xem tinh thần a ấy thế nào.“- trích Bài viết Lý Quang Sơn.

Cho là anh Dũng chọn tìm đến cái chết, thì điều gì khủng khiếp đã xảy ra trước đó khiến anh Dũng phải chọn cách này?

Nếu theo dõi tình hình nhân quyền ở Việt Nam, mọi người sẽ biết nhà hoạt động Nguyễn Văn Dũng từng phải ngồi tù một lần mà trong một dịp khá lâu rồi, anh nói: đó là một vụ án chẳng mấy hay ho. Sau khi ra tù, anh đã gặp rất nhiều khó khăn. Khó khăn đầu tiên mà có lẽ ai đã từng cất lên tiếng nói cho dân chủ-nhân quyền ở Việt Nam đều gặp phải đó là triệt hạ về kinh tế bởi cơ quan an ninh.

Ở tình huống anh Dũng, còn gặp phải sự thiếu bao dung ở đồng đội, là nhiều người trong giới hoạt động chúng ta. Nhưng trải qua những phá phách chỗ làm, kinh tế, cô lập bởi người thân, đồng đội mà anh Dũng vẫn ổn, ít nhất là dưới con mắt của nhiều người có liên lạc thường xuyên với anh Dũng.

Trong những lúc khó khăn như thế, anh vẫn lạc quan. Nhưng chỉ 4 ngày bị an ninh Phú Thọ bắt rồi thả ra đã khiến anh ấy bỏ nhà ra đi và phát hiện chết/bị chết ở một góc sông. Vậy, hẳn là trong 4 ngày bị tạm giữ đó, bọn an ninh đã làm gì đó anh ấy một cách ghê gớm lắm, khiến cho anh tổn thương sâu sắc mà chọn quyên sinh (nhận định tới lúc này là anh Dũng đã tự vẫn). Con người ta có thể chịu đau về thể xác bao nhiêu cũng được, bị đánh, bị cắt chân tay có thể cũng chẳng sao. Nhưng nếu tấn công về tâm trí, tinh thần có thể khiến con người gục ngã.

Trong quá khứ, không ai lạ lẫm gì những việc làm nhục giới hoạt động của cơ quan an ninh, Bộ Công An. Như Luật Sư Nguyễn Văn Đài từng bị lột quần áo ném ra bãi biển ở Nghệ An; Mục Sư Nguyễn Trung Tôn từng bị lột quần áo ném vào rừng sâu; nhà hoạt động Trương Minh Tam thì từng bị chụp hình quay phim nhằm bôi xấu về bản dạng giới khiến anh phải chọn im lặng đi tị nạn… Những vụ việc trước đó, đều nhằm mục đích triệt hạ ý chí đấu tranh của giới hoạt động.

Anh Dũng chọn bỏ đi và để lại lời nhắn sau cùng của cuộc đời mình không phải bởi khó khăn của cuộc sống mà anh phải gánh chịu. Trong 4 ngày ở trong vòng tay của bầy quỷ dữ, cơ quan an ninh Phú Thọ đã làm gì? Chính họ phải chịu trách nhiệm dù là gián tiếp hay trực tiếp trước cái chết của anh Dũng Aduku.

Khi bàn về việc đưa tin cái chết của anh Dũng, nhiều người nói rằng cần phải chờ xác minh gia đình và tôn trọng ý kiến của họ, xem họ có muốn đưa tin hay không? Chờ xác minh thì được, nhưng im lặng vì tôn trọng gia đình ư? Trong một số tình huống, chúng ta không thể máy móc. Bởi người chết là đồng đội, người cùng lý tưởng của chúng ta. Tôn trọng gia đình, vậy khi còn sống, gia đình có tôn trọng chí hướng của những người hoạt động không? Giới hoạt động hẳn là người có câu trả lời nhất. Ít người có được sự hưởng ứng, cảm thông từ gia đình cho việc dấn thân của mình.

Nếu chuyện này xảy ra với những người hoạt động cộng sản xưa kia, hẳn các cơ quan tuyên truyền của cộng sản đã đòi giới cai trị thực dân phải chịu trách nhiệm. Vậy nên, chúng ta phải quy trách nhiệm cho cơ quan an ninh. Chính Bộ Công An chứ chẳng ai khác. Bởi an ninh của Việt Nam không phải là kẻ ngoại bang nào như Pháp, Nhật, Mỹ… họ cũng chẳng giết người giữa thanh thiên bạch nhật. Nhưng họ là những kẻ sát nhân âm thầm, họ không giết người bằng dao, bằng súng đạn. An ninh giết người bằng mánh khoé, thủ đoạn, mưu mô hiểm độc. Và họ – Bộ Công An đang nắm trong tay nguồn lực quốc gia khổng lồ, họ có thể làm bất cứ điều gì hiểm độc, bất cứ thủ đoạn gì với giới hoạt động cô đơn.

Qua sự việc của anh Dũng, cũng là thêm một lời cảnh tỉnh cho những ai còn ngây thơ tin vào lời hứa của an ninh công an. Bởi bộ máy đó sinh ra trên đời này không phải để bảo vệ công dân Việt Nam! Họ chỉ bảo vệ chế độ, bảo vệ đảng, bảo vệ quyền lợi của những bọn lãnh đạo tham tàn.

MỚI CẬP NHẬT