TỔNG HỢP – Ðối với đội tuyển nữ Hoa Kỳ, sau trận chiến thắng rực rỡ trước đội bóng nữ số một thế giới Ðức 2-0 vào ngày Thứ Ba vừa qua, giờ đây chỉ còn một trận thắng nữa là giơ cao chiếc cúp vô địch Women’s World Cup lần thứ ba trong lịch sử.

Tiền vệ Carli Lloyd (số 10) của tuyển nữ Hoa Kỳ ghi bàn thắng bằng quả đá phạt đền vào lưới thủ môn tuyển nữ Ðức, Nadine Angerer, trong trận bán kết Women’s World Cup 2015 diễn ra tại Montreal, Canada ngày 30 tháng 6, 2015. (Hình: AP)
Trận bán kết vừa rồi, tuy hầu hết mọi người cho rằng là trận chung kết sớm, nhưng thực tế, phải còn ít nhất 90 phút nữa trên sân BC Place Vancouver vào ngày Chủ Nhật này, tuyển nữ Hoa Kỳ mới có thể đăng quang danh hiệu vô địch nếu vẫn tiếp tục chơi thăng hoa, sắc nét từ hàng thủ đến hàng tấn công tương tự như trận đối đầu với Trung Quốc (vòng tứ kết) và Ðức (bán kết).
Mặc dù từng ba lần liên tiếp đoạt huy chương vàng Thế Vận Hội về bóng tròn nữ, nhưng trong suốt 16 năm qua (kể từ 1999), Hoa Kỳ không thể đem về chiếc cúp vô địch Women’s World Cup. Tệ hơn nữa, trong khi những quốc gia như Ðức, Nhật, Pháp và một số quốc gia k hác gần như bắt kịp đội tuyển nữ Mỹ từng có thời thống trị cả thế giới thì tuyển nữ Hoa Kỳ vẫn chưa có thay đổi nào rõ nét để đủ sức đem về chiếc cúp Women’s World Cup lần thứ ba.
Ngay cả sau khi đoạt huy chương vàng London 2012 với việc đá bại đội tuyển nữ Nhật 2-1 trong trận chung kết, trả lại được cả vốn lẫn lời cho trận thua tức tưởi của Hoa Kỳ trước Nhật trong trận chung kết World Cup Nữ 2011, đội tuyển nữ Hoa Kỳ đến Canada lần này trong sự hoài nghi của giới chuyên môn lẫn người hâm mộ là không đủ sức để có được chiếc cúp vô địch. Niềm tin này càng cạn kiệt sau trận giao hữu làm nóng cuối cùng hòa với tuyển nữ Nam Hàn.
Toàn đội đều dựa quá nhiều vào quá khứ, đặc biệt nữ tiền đạo Abby Wambach và cũng không có nhiều cầu thủ trẻ để thay thế ngay cả chỉ một phần nhỏ nào đó của ngôi sao từng được vinh danh là nữ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA.
Còn hàng thủ, chủ yếu dựa vào nữ tiền đạo Christine Rampone, tuy chơi hay nhưng đã ở bên kia sườn dốc. Tuy tuyển nữ Hoa Kỳ vẫn là một trong những đội tuyển mạnh nhất, hay nhất trên thế giới và thành công nhất, nhưng vẫn chưa đủ mạnh, đủ tạo ấn tượng và sự an tâm đối với những cổ động viên trong làng bóng tròn Mỹ.
Ðiều tệ hại nhất đã xảy ra cho tuyển nữ Mỹ tại giải Algarve Cup 2014 – một giải đấu hàng năm diễn ra tại Bồ Ðào Nha hầu như không được mọi người ngay cả dân chúng Bồ quan tâm – Ðội tuyển nữ Hoa kỳ từng đoạt vô địch bảy lần từ 2003 đến 2013 và chưa bao giờ rơi xuống thấp hơn hạng ba. Nhưng năm này Hoa Kỳ chơi quá dở và rớt xuống hạng bảy.
Kết quả, một tháng sau đó, huấn luyện viên tuyển Hoa Kỳ, ông Tom Sermanni (được mời về dẫn dắt tuyển nữ Hoa Kỳ thay thế cho bà Pia Sundhage ra đi để về làm huấn luyện viên tuyển nữ Thụy Ðiển) bị cho nghỉ việc và bà Jill Ellis, giám đốc phát triển bóng tròn Hoa Kỳ, ngôi lên chiếc ghế này với hai mục tiêu: Ðoạt Women’s World Cup 2015 và đưa đội tuyển nữ Mỹ lên tầm cao hơn trong tương lai.
Sau trận thắng của học trò Ellis trước Ðức vào Thứ Ba vừa qua, chỉ còn một trận nữa là đạt được mục tiêu đầu tiên là vô địch World Cup Nữ lần thứ ba. Nhưng có lẽ ấn tượng hơn và quan trọng hơn là tuyển nữ Hoa Kỳ dường như sẵn sàng cho một thập niên tới nữa.

Hậu vệ Julie Johnston (số 19) của tuyển nữ Hoa Kỳ, dù lỗi lầm để bị quả phạt đền nhưng chơi tuyệt hay khiến cho tiền đạo Ðức Anja Mittag (số 11) phải tịt ngòi trong trận bán kết Women’s World Cup 2015 diễn ra trên sân Olympic Stadium, Montreal, Canada ngày 30 tháng 6, 2015. (Hình: Getty Images)
Lẽ dĩ nhiên, Ellis không thể làm được tất cả. Giải bóng tròn nhà nghề nữ – The National Women’s Soccer League – được hình thành với sự trợ giúp và hợp tác của cả ba liên đoàn bóng tròn Mỹ, Canada và Mexico – mà trong đó các nữ tuyển thủ Mỹ có cơ hội thường xuyên ra sân trong màu áo câu lạc bộ. Chính nhờ giải đấu này mà các cô gái Chú Sam mới thi đấu kết dính càng vào sâu vào giải Women’s World Cup càng cải thiện, chơi gắn kết và hay hơn lên. Và chương trình phát triển cầu thủ trẻ bắt đầu cách đây vài năm giờ cũng sản sinh ra một lứa tài năng chói sáng như Morgan Brian, Julie Johnston…
Thêm nữa, phải công nhận quyết định chiến thuật sáng suốt của Jill Ellis khi vị huấn luyện viên này phải đương đầu với một số quyết định gần như không thể và trong khi bà thực hiện những chọn lựa khá lạ so với trước đây – chẳng hạn như để Alex Morgan chơi ở vị trí trung phong cắm trong trận đấu với Ðức – nhưng những gì diễn ra trên sân cho thấy các cô gái Mỹ chơi rất nhuần nhuyễn với chiến thuật này.
Và mặc dù liên tục chịu nhiều chỉ trích qua ít nhất bốn trận đầu tiên, nhưng với trận hạ gục Trung Quốc ở tứ kết, dù tỷ số mong manh 1-0 cho thấy sự tiến bộ rõ ràng của tuyển nữ Mỹ.
Trên trang thể thao báo Người Việt một ngày trước trận gặp Ðức, người viết bài này từng cho rằng nếu như Mỹ tiếp tục thi đấu với phong độ như trận thắng Trung Quốc, sẽ có nhiều cơ hội vượt qua Ðức. Lời tiên đoán này được chứng tỏ cho dù tuyển nữ Mỹ được thần may mắn ủng hộ so với Ðức nhưng không thể phủ nhận các nữ tuyển thủ Mỹ chơi quá tuyệt vời. Tất cả giới truyền thông Mỹ cũng như những nhà chuyên môn đều đánh giá đây là trận đấu hay nhất của tuyển Hoa Kỳ từ đầu giải đến nay khi đối đầu với đội tuyển số một thế giới Ðức.
Cô gái Morgan Brian 22 tuổi quá vững vàng ở khu trung tuyến. Còn Julie Johnston, 23 tuổi, tuy có lỗi lầm đưa đến quả phạt đền, nhưng vẫn chứng tỏ là một trong hai hậu vệ hay nhất cùng với thủ môn Hope Solo bảo vệ khung thành. Rồi còn Tobin Heath, đặc biệt Alex Morgan, trở lại sân cỏ kịp lúc World Cup tuy không 100% nhưng vẫn là mũi nhọn sắc bén, rồi cả Abby Wambach và nhất là O’Hara được tung vào sân từ băng ghế dự bị đã lập công bảo đảm chiến thắng cho đội nhà.
Tuyển nữ Hoa Kỳ thắng trận đấu Women’s World Cup hay nhất trong lịch sử, nhưng điều này không có nghĩa tất cả. Vào ngày Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2015, trên sân BC Place, Vancouver, Canada, lúc 4 giờ chiều (giờ California) các cô gái Hoa Kỳ có thêm một trận chiến khác trước đối thủ không nặng ký như Ðức nên Hoa Kỳ chiếm nhiều ưu thế để giơ cao chiếc cúp vô địch thế giới nữ lần thứ ba. Một chiến thắng sẽ biểu hiện chuỗi thành công của tuyển nữ Hoa Kỳ.
Nhưng bỏ qua những gì xảy ra, tuyển nữ Hoa Kỳ đã cho thấy lần đầu tiên trong thập niên, biết thay đổi chiến thuật, áp dụng một số ý tưởng để tiếp tục tiến về phía trước. (TTC)



























































































