KANSAS CITY, Missouri (NV) – Không tự quyết được số phận của mình, những đội hạng ba ở các bảng cứ thấp thỏm chờ từng trận, từng bảng đá xong rồi hy vọng. Ngẫu nhiên hai đội Châu Á là Nam Hàn và Iran phải đợi chờ lâu nhất và cũng là cuộc tra tấn tinh thần tàn nhẫn nhất, theo Chosun ngày 28 Tháng Sáu.
96 giờ chờ đợi nhìn cái tên Nam Hàn trôi dần khỏi top 8

Cuộc chờ đợi lâu nhất là các cầu thủ Nam Hàn. Son Heung-min và các đồng đội của mình bất ngờ để thua Nam Phi ở lượt trận cuối bảng A và rớt xuống vị trí thứ ba với 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại -1.
Trong tâm trạng của đội hạng ba đầu tiên, cả đội buộc rơi vào “chế độ chờ.” Nghiệt ngã là không biết đi tiếp hay sẽ bị loại nhưng vì trong trạng thái chờ nên vẫn phải ăn, phải tập, rồi mỗi ngày mỗi ngóng kết quả các bảng tiếp theo thi đấu và so sánh với mình.
Với 3 điểm và hiệu số -1 so trong ngày đầu thì thua Bosnia (bảng B, 4 điểm) nhưng hơn Scotland (bảng C, 3 điểm, -3).
Sang ngày thứ hai, nhìn vào các bảng D, E, F kết thúc thì cả bốn đội hạng ba là Paraguay, Ecuador và Thụy Điển đều 4 điểm. Đau nhất là suy nghĩ trước lượt đấu cuối của bảng E, cầm chắc Ecuador thua Đức thì không ngờ đội bóng này lại thắng Đức 2-1. Trong nỗi đau đấy, các cầu thủ Nam Hàn ngạc nhiên về đội Ecuador thì ít nhưng “trách” đội Đức dư điểm nên muốn đá kiểu nào cũng được thì nhiều.
Ngày thứ ba lại trong trạng thái chờ ba bảng G, H, I. Một tia hy vọng nhỏ khi hơn được Uruguay chỉ có 2 điểm. Còn lại cả Iran và Senegal đều 3 điểm bằng mình (Nam Hàn) nhưng cả hai đều hơn hiệu số bàn thắng bại bằng 0 và +3 so với -1.
Trước ngày thứ tư và cũng là ngày kết thúc vòng đấu bảng. Trên bảng so sánh thành tích của các đội đứng thứ ba trong 12 bảng thì Nam Hàn đã ngấp nghé ở vị trí thứ tám. Điều này có nghĩa ngày cuối, chỉ cần một đội nhảy vào top 8 là mọi đợi chờ của Nam Hàn công cốc.
Sáu trận của ngày cuối tại ba bảng J, K, L, điều kiện cần và đủ để Nam Hàn qua khe cửa hẹp là phải đáp ứng ở cả ba bảng như sau:
– Bảng J, Algeria thua Áo hoặc Áo thua Algeria ít nhất hai bàn (kết quả là hai đội hòa 3-3 và cả hai cùng vào vòng trong).
– Bảng L, Croatia thua Ghana (kết quả là Croatia thắng Ghana 2-1 và cả hai cùng vào vòng trong).
– Bảng K, Uzbekistan hòa Congo hoặc Uzbekistan thắng với cách biệt dưới sáu bàn. (Kết quả là Uzbekistan thua Congo 1-3, Congo lấy suất thứ ba vào vòng trong).
96 giờ của bốn ngày, quả thật là cuộc tra tấn tinh thần rất mệt mỏi trước khi xách va li về nước.
Iran ba lần bật khóc cùng sự nghiệt ngã vài centimet mũi giày “qua vạch”
Cùng nếm trải cảm giác chờ đợi tàn nhẫn là Iran, đội bóng đã chịu nhiều thiệt thòi bởi hoàn cảnh ăn tập tại Mexico, đến ngày thì đấu thì qua Mỹ đá rồi phải về vội trong đêm.
Đầu tiên là việc họ phải chờ đợi bốn phút check VAR sau bàn thắng ở phút 90+3 trong trận cuối bảng G khi bảng tỉ số đã thông báo Iran-Ai Cập 2-1. Nếu đúng với tỉ số này thì Iran là đội nhì bảng G và vào vòng knock-out bằng “cổng chính.”
VAR check khá lâu vừa đủ để nước mắt hạnh phúc sau bàn thắng quý hơn vàng của các cầu thủ và người hâm mộ Iran đã khô ráo trong chờ đợi. Sau đó tất cả lại khóc lần hai khi trọng tài công bố vài centimet ở mũi giày của cầu thủ Khalizadeh đã việt vị trước khi ghi bàn.
Bảng tỉ số trở về 1-1 và với trận hòa trong nước mắt này, Iran phải chờ đến khi kết thúc hết tất cả các bảng mới biết được số phận của mình. Không thua trận nào nhưng với ba trận hòa, được 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại bằng 0, nỗi lo thể hiện trên từng cầu thủ.
Không chờ lâu như Nam Hàn nhưng 24 tiếng chờ đợi của Iran dài dằng dặc lại phải trải qua nhiền cung bậc cảm xúc. Chờ Uzbekistan thắng và đại diện Châu Á này đã dẫn Congo 1-0 nhưng cuối cùng lại thua ngược 1-3.
Sự chờ đợi khủng khiếp nhất là trận cuối vòng bảng giữa Algeria và Áo. Một trận đấu mà chỉ có kết quả thắng-thua mới giúp Iran đi tiếp vào thời điểm đang đứng cuối top 8 dành cho các đội hạng ba vào vòng trong.
Cả đội Iran ở khách sạn dõi theo màn hình TV. Nhìn Áo và Algeria nhập cuộc khó ai nói hai đội này bắt tay dù các cầu thủ Iran vẫn nghi ngờ.
Arnautovic mở tỉ số cho Áo ở phút 28. Qua TV, các cầu thủ Iran mừng thầm nhưng không dám reo hò vì thời gian trận đấu còn nhiều quá. Quả đúng như vậy, phút 45 trước khi hiệp một khép lại thì Belghali gỡ hòa 1-1 cho Algeria.
Phút 55, Áo lại dẫn 2-1 từ bàn thắng của Sabitzer. Ở tận Mexico, các cầu thủ Iran lại nhen nhúm tia hy vọng và mong trận đấu kết thúc tại đây. Nhưng rồi chỉ năm phút sau, hai đội Áo và Algeria lại về vạch xuất phát với tỉ số 2-2. Lần này là Mahrez ghi bàn. Iran thêm một lần mừng hụt.

Khi các cầu thủ Iran tưởng rằng số phận không đùa với mình nữa và hai đội trên hài lòng với kết quả 2-2 bằng lối đá cù cưa kiểu đá ma thì bất ngờ phút 90+3, Mahrez lại ghi bàn nâng tỉ số 3-2 cho Algeria.
Cầu trường GEHA Field ở Kansas City vỡ òa, xa thật xa, tại khách sạn ở thành phố Tijuana, Mexico, các cầu thủ Iran cũng vỡ òa cảm xúc khi không tin vào mắt mình.
Đúng vào lúc các cầu thủ Iran đang trên đỉnh hạnh phúc và trận Áo-Algeria đã qua phút bù giờ thứ tư như thông báo của trọng tài thì Áo tấn công biên, lên bóng thật nhanh rồi lật vào và Kalajdzic, cầu thủ mới vào sân ở phút 90+4 trong lần chạm bóng đầu tiên đã ghi bàn gỡ hòa 3-3.
Trên sân GEHA Field cả Algeria và Áo đều “mở tiệc” ăn mừng cùng khán giả hai đội có chung niềm vui thì ở Mexico, các cầu thủ Iran lại rơi nước mắt một lần nữa.
Không có phép màu cho Iran và đội bóng thiệt thòi nhất tại World Cup lại nhận thêm nỗi đau mà họ cho là thảm họa của sự chờ đợi. (Nguyễn Hưng) [kn]

























































































































