*Chuyện Vỉa Hè
*Đặng Đình Mạnh
Phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hậu (Hậu “Phúc Sơn”) cùng 40 bị cáo khác, trong đó có tới 5 cựu Bí thư Tỉnh ủy đã khai mạc vào sáng ngày 24 Tháng Sáu 2025 tại tòa án thành phố Hà Nội, đã một lần nữa gây xôn xao dư luận.
Điều đáng nói, trong số 41 bị cáo ra tòa, Nguyễn Văn Hậu là người duy nhất không phải là quan chức, 40 người còn lại đều là những cán bộ cấp cao của Đảng, những người từng được đặt trọn niềm tin để “chèo lái” đất nước.

Sự kiện này không chỉ phơi bày những sai phạm nghiêm trọng, mà còn đặt ra một câu hỏi nhức nhối: Ai và cơ cấu nào, đã đề bạt, đặt những con người tha hóa về đạo đức, tham nhũng quyền lực như vậy vào những chiếc ghế quan chức cao cấp để tham nhũng, lũng đoạn chính quyền, gây nguy hại cho xã hội và người dân?
Những “Con Sâu” quyền lực và nỗi lo của người dân
Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn không chỉ là câu chuyện về một doanh nghiệp “sân sau” câu kết với quan chức để trục lợi. Nó là bức tranh bi kịch về sự tha hóa ở những cấp độ cao nhất của quyền lực. Trong đó, 5 cựu Bí thư Tỉnh ủy, những người đứng đầu các tỉnh, biểu tượng của sự lãnh đạo, lại vướng vào vòng lao lý vì tham nhũng. Điều này gây ra sự phẫn nộ và mất niềm tin sâu sắc trong nhân dân.
Việc Nguyễn Văn Hậu, một doanh nhân, có thể “mua chuộc” và “điều khiển” được hàng loạt quan chức cấp cao cho thấy hàng loạt vấn đề nghiêm trọng về nhân sự cấp cao của đảng Cộng Sản: Quyền lực không được kiểm soát, đạo đức công vụ xuống cấp, và có những lỗ hổng lớn trong cơ chế quản lý cán bộ.
Khi những người nắm giữ vận mệnh quốc gia lại bị “mua đứt” bởi lợi ích cá nhân, hậu quả là sự phát triển của đất nước bị kìm hãm, tài nguyên quốc gia bị thất thoát, và cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng trực tiếp.
Trách nhiệm của người đề bạt
Câu hỏi lớn nhất đặt ra là: Những quan chức cấp cao này được đề bạt và thăng tiến bằng cách nào? Cơ cấu nhân sự của đảng Cộng Sản và chính quyền hoạt động ra sao để có thể sản sinh ra những “con sâu” tham nhũng ở tất cả các vị trí, thậm chí, vị trí càng trọng yếu thì mức độ tham nhũng càng nghiêm trọng?
Theo quy định, công tác cán bộ ở Việt Nam được thực hiện theo nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện. Đặc biệt, các chức danh cấp cao do Trung ương quản lý, đề bạt đều phải thông qua các Ban, Tiểu ban của Đảng. Trong đó, Tiểu ban Nhân sự Trung ương đóng vai trò cực kỳ quan trọng, chịu trách nhiệm tham mưu, thẩm định và đề xuất nhân sự cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Vai trò của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư trong công tác nhân sự
Trong 3 nhiệm kỳ Tổng Bí thư của mình, đặc biệt là giai đoạn đẩy mạnh công cuộc phòng, chống tham nhũng, ông Nguyễn Phú Trọng luôn nhấn mạnh vai trò của “công tác cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Với vai trò là Trưởng Tiểu ban Nhân sự, ông Nguyễn Phú Trọng có ảnh hưởng và trách nhiệm rất lớn trong việc định hướng, thẩm định và phê duyệt các đề xuất nhân sự cấp cao. Ông thường xuyên chủ trì các phiên họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để thảo luận, quyết định các vấn đề về công tác cán bộ.
Tuy nhiên, dù có sự chỉ đạo quyết liệt từ ông Nguyễn Phú Trọng, với tư cách là người đứng đầu về công tác nhân sự, thực tế vụ án Phúc Sơn cho thấy vẫn tồn tại những lỗ hổng lớn.
Việc 40 quan chức cấp cao, trong đó có cả 5 cựu Bí thư Tỉnh ủy, bị đưa ra xét xử đều nằm trọn trong thời gian ông Nguyễn Phú Trọng tại chức. Chúng cho thấy rằng, hoặc là quá trình thẩm định ban đầu chưa đủ chặt chẽ, hoặc là công tác kiểm tra, giám sát sau bổ nhiệm chưa hiệu quả, hoặc tệ hơn, có những “lợi ích nhóm” đã len lỏi vào quá trình đề bạt, khiến những người có vấn đề vẫn có thể “lọt lưới” và thăng tiến.
Chứng tỏ, ông Nguyễn Phú Trọng là người chịu trách nhiệm chính đối với việc đề bạt số quan chức đầu tỉnh phải ra tòa trong vụ án “Phúc Sơn”.
Sự thay đổi dưới thời Tổng Bí thư Tô Lâm (người kế nhiệm)
Khi ông Nguyễn Phú Trọng qua đời, người kế nhiệm chức vụ Tổng Bí thư là ông Tô Lâm. Liệu có sự thay đổi tích cực nào trong công tác nhân sự không? Điều này vẫn còn là câu hỏi cần thời gian để kiểm chứng. Tuy nhiên, đã có những lo ngại qua biểu hiện tiêu cực như đề bạt người thân trong gia đình và đồng hương vào các vị trí lãnh đạo trọng yếu.
Đây là một hiện tượng không mới, nhưng dưới thời ông Tô Lâm, chúng tiếp diễn và trở nên phổ biến một cách gay gắt hơn. Chúng sẽ làm suy yếu hơn nữa niềm tin của công chúng, tạo điều kiện cho “chủ nghĩa thân hữu” phát triển, và làm tổn hại đến tiêu chí “hiền tài là nguyên khí quốc gia” và gây bất công trong công tác nhân sự khi người có tài năng, chuyên nghiệp và đức độ sẽ không được đề bạt nếu không phải là thân hữu hoặc đồng hương với lãnh đạo.
Việc truy xuất trách nhiệm của những người đã đề đạt, cơ cấu nhân sự sai lầm này là hết sức cần thiết. Không thể chỉ xử lý những cán bộ tham nhũng, mà phải đi đến tận cùng trách nhiệm của những người đã “đặt” họ vào vị trí đó. Một chính sách nhân sự tai hại không chỉ là lỗi của cá nhân, mà còn là sản phẩm của một cơ chế cần được xem xét và phê bình một cách nghiêm túc.
Vô hiệu hóa mọi sự phương pháp giáo dục cán bộ do đảng Cộng Sản chủ trương
Một điểm đáng báo động trong vụ án Phúc Sơn là hầu hết các quan chức phạm tội đều từng học qua các trường trung cấp hoặc cao cấp lý luận chính trị, thậm chí cả những lớp học tập dược cho là “Theo gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”. Những khóa học này được kỳ vọng sẽ rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao lý luận chính trị, giúp cán bộ trở thành những người “chí công vô tư”, “liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Thế nhưng, thực tế lại cho thấy điều ngược lại: Những chương trình hoặc bài học này hoàn toàn vô ích đối với tất cả học viên khi được giao chức vụ cao cấp trong hệ thống quyền lực.
Nếu lý luận chính trị và đạo đức Hồ Chí Minh thực sự có giá trị, tại sao vẫn có quá nhiều cán bộ sau khi học xong lại trở thành những kẻ tham nhũng, biến chất? Điều này đặt ra một câu hỏi lớn về mục tiêu, chất lượng, nội dung, và phương pháp giảng dạy của các khóa học này.
Phải chăng chúng chỉ là những hình thức chiếu lệ, mang tính chất “làm đẹp, làm tròn lý lịch” hơn là rèn luyện thực chất? Liệu có phải chỉ là những lý thuyết sáo rỗng, không thể “ngấm” vào hành vi và đạo đức của người học? Hoặc người học không hề tin cậy gì về những điều họ được giáo dục, bao gồm cả “tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” mà họ biết rõ chỉ là những lời tuyên truyền, tô hồng giả dối? Cho nên, người học chỉ lợi dụng việc học để hợp thức hóa các tiêu chuẩn “thăng tiến” trên đường hoạn lộ mà thôi.
Việc liên tục có các cán bộ cấp cao tha hóa, vi phạm pháp luật sau khi đã trải qua các khóa học lý luận, không chỉ làm giảm sút uy tín của hệ thống giáo dục chính trị của đảng Cộng Sản chủ trương, mà còn khiến người dân đặt nghi vấn về ý nghĩa thực sự của việc học tập theo “gương đạo đức Hồ Chí Minh”, một biểu tượng giả dối về sự giản dị, liêm khiết và tận tụy.
Đây là một vấn đề nghiêm trọng cần được nhìn thẳng vào sự thật để cải cách, bãi bỏ thay vì giữ mãi những hình thức đã trở nên vô nghĩa và vô ích.
Tham chiếu phương pháp đề bạt quan chức từ các quốc gia
Để khắc phục những tồn tại trong công tác cán bộ, Việt Nam có thể tham khảo kinh nghiệm từ các quốc gia có hệ thống tuyển chọn và đề bạt quan chức hiệu quả, minh bạch:
Hoa Kỳ: Hệ thống công vụ (Civil Service System) tách biệt với chính trị, tập trung vào năng lực và thành tích. Các vị trí cao cấp thường trải qua quy trình tuyển dụng cạnh tranh, đánh giá đa chiều, minh bạch. Tổng thống có quyền bổ nhiệm một số vị trí chủ chốt, nhưng vẫn phải thông qua sự phê chuẩn của Thượng viện, đảm bảo tính kiểm soát và cân bằng quyền lực. Đặc biệt, quy định về công khai tài sản và xung đột lợi ích rất chặt chẽ.
Pháp: Hệ thống công chức dựa trên các trường đào tạo cán bộ cao cấp như ENA (École Nationale d’Administration), đảm bảo chất lượng đầu vào và sự chuyên nghiệp. Việc thăng tiến thường dựa trên thành tích, năng lực và các kỳ thi tuyển nghiêm ngặt. Công chức được bảo vệ khỏi sự can thiệp chính trị quá mức, tạo môi trường làm việc ổn định, khách quan.
Anh: Hệ thống công vụ độc lập, chuyên nghiệp và phi chính trị. Việc bổ nhiệm dựa trên năng lực (meritocracy). Quy trình tuyển dụng minh bạch, có sự tham gia của các ủy ban độc lập. Đặc biệt, các quy tắc về đạo đức công vụ và trách nhiệm giải trình rất nghiêm ngặt.
Đài Loan: Chú trọng hệ thống thi cử công khai, minh bạch để tuyển chọn công chức. Các kỳ thi quốc gia cạnh tranh cao, đảm bảo chọn được những người tài năng. Cơ chế giám sát độc lập và việc công khai tài sản, thu nhập của quan chức được thực hiện nghiêm túc, hạn chế tham nhũng.
Hàn Quốc: Hệ thống công vụ dựa trên thi tuyển cạnh tranh và đánh giá hiệu suất. Có các cơ quan độc lập giám sát quá trình tuyển dụng và thăng tiến. Hàn Quốc cũng có luật chống tham nhũng rất mạnh mẽ, với các hình phạt nghiêm khắc và cơ chế tố giác, bảo vệ người tố giác.
Nhật Bản: Hệ thống công vụ có tính chuyên nghiệp cao, dựa trên quá trình thi tuyển nghiêm ngặt và đào tạo liên tục. Văn hóa làm việc đề cao sự tận tâm, trách nhiệm. Các quy tắc về đạo đức công vụ và chống tham nhũng được tuân thủ nghiêm túc.
Singapore: Nổi tiếng với hệ thống công vụ tinh gọn, hiệu quả và không khoan nhượng với tham nhũng. Tuyển chọn công chức dựa trên năng lực xuất sắc, trả lương cao để giảm thiểu cám dỗ tham nhũng. Hệ thống đánh giá hiệu suất chặt chẽ và các hình phạt nghiêm khắc đối với hành vi sai phạm.
Những bài học rút ra: Điểm chung của các quốc gia này là sự minh bạch trong quy trình tuyển chọn, đề bạt, theo đó, loại trừ mọi sự đề bạt trên cơ sở đảng phái chính trị; Sự độc lập của cơ quan giám sát; Việc tập trung vào năng lực thực chất, chuyên nghiệp thay vì các mối quan hệ thân hữu, đồng hương; Và các cơ chế kiểm soát quyền lực, chống tham nhũng hiệu quả.
Tóm lại, vụ án Phúc Sơn không chỉ là một lời cảnh tỉnh mà còn là một hồi chuông báo động kéo dài từ hàng nghìn vụ trước đó về những vấn đề sâu xa mang tính chất nguồn cơn trong công tác nhân sự ở Việt Nam. Để ngăn chặn những “con sâu” quyền lực tiếp tục lũng đoạn chính quyền và gây hại cho xã hội, cho nhân dân.
Thực trạng đó cần có những cải cách mạnh mẽ, toàn diện:
1. Truy xuất và xử lý trách nhiệm cá nhân: Không chỉ xử lý các quan chức tham nhũng, mà phải truy cứu trách nhiệm đến cùng đối với những người đã đề bạt, bổ nhiệm họ vào các vị trí quan trọng. Đây là điều kiện tiên quyết để tạo sự răn đe và làm trong sạch bộ máy. Với yêu cầu này, việc phải truy xuất trách nhiệm đối với ông Nguyễn Phú Trọng trong tư cách là Trưởng Tiểu ban Nhân sự Trung ương, người có thẩm quyền đề bạt, quản lý nhân sự có chức vụ thuộc trung ương.
2. Minh bạch hóa quy trình đề bạt, bổ nhiệm: Cần công khai, minh bạch hơn nữa các tiêu chí, quy trình lựa chọn, đánh giá nhân sư. Hạn chế tối đa các quyết định mang tính chủ quan, cảm tính hoặc bị chi phối bởi lợi ích nhóm.

3. Tăng cường kiểm tra, giám sát độc lập: Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát độc lập, hiệu quả đối với quyền lực, đặc biệt là quyền lực trong công tác cán bộ. Phát huy vai trò giám sát của của các cơ quan dân cử như Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp và của báo chí. Theo tiêu chuẩn này, việc cởi trói, phục hồi quyền tự do báo chí là hết sức cần thiết.
4. Cải cách công tác giáo dục công chức, cán bộ: Phải bãi bỏ các trường trung cấp, cao cấp lý luận chính trị, cũng như việc học tập “theo gương Chủ tích Hồ Chí Minh vĩ đại”, vì chúng hoàn toàn giả dối và vô ích trong việc giữ gìn tính liêm khiết của công chức, cán bộ. Thay vào đó, cần củng cố vai trò của các trường hành chính quốc gia, để chuyên nghiệp hóa vai trò công chức, nâng cao hiệu quả công tác của họ trong sứ mệnh phục vụ nhân dân.
5. Áp dụng các mô hình quốc tế phù hợp: Tham khảo và áp dụng có chọn lọc những kinh nghiệm tốt từ các quốc gia văn minh về tuyển chọn, quản lý và kiểm soát cán bộ công chức, đặc biệt là các quy định về công khai tài sản, chống xung đột lợi ích và bảo vệ người tố giác.
6. Kiểm soát chặt chẽ vấn đề đề bạt công chức trên nền tảng “thân hữu” và “đồng hương”: Có cơ chế giám sát và quy định rõ ràng để ngăn chặn tình trạng bổ nhiệm cán bộ dựa trên quan hệ cá nhân, thân tộc, đồng hương thay vì năng lực, tính chuyên nghiệp và đạo đức.
Vụ án Phúc Sơn là một trong hàng nghìn bài học đắt giá mà có vẻ như chế độ Cộng sản Việt Nam chưa từng học thuộc. Lần nữa, chúng nhắc nhở chế độ rằng không thể có một chính quyền vững mạnh, một xã hội công bằng nếu những người nắm giữ quyền lực lại bị tha hóa và không được kiểm soát chặt chẽ. Chấn chỉnh công tác cán bộ là con đường duy nhất để lấy lại niềm tin của nhân dân và xây dựng một đất nước phát triển bền vững.
Hoa Thịnh Đốn, ngày 24 Tháng Sáu 2025
Đặng Đình Mạnh






















































































