Lâm Hoài Thạch/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Cựu Kỵ Binh Vũ Đình Lưu sinh năm 1946 tại Quận Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định, thuộc vùng duyên hải Miền Trung. Năm 1968, trong lúc ông dạy học trường Trung Học Tư Thục Lê Bảo Tịnh, Sài Gòn thì có lệnh gọi tổng động viên. Ông nhập ngũ Tháng Tư, năm 1968 khóa 2/68 Trừ Bị Thủ Đức. Giai đoạn 1 ông học căn bản quân sự tại Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung ba tháng, và giai đoạn 2 ở Trường Bộ Binh Thủ Đức ba tháng.

Khóa 2/68 Trừ Bị Thủ Đức khoảng 2,000 Sinh Viên Sĩ Quan (SVSQ). Phân nửa được thụ huấn ở Quân Trường Thủ Đức, và số còn lại thụ huấn tại Quân Trường Đồng Đế, Nha Trang. Khóa 2/68 là khóa sĩ quan đầu tiên có tại Trường Đồng Đế Nha Trang. Tất cả các SVSQ/K2/68 của hai quân trường đều ra trường khoảng cuối Tháng Chín, 1968.
Sau đó tân Chuẩn Úy Vũ Đình Lưu được thụ huấn Khóa 23 Căn Bản Thiết Giáp trong khuôn viên Trường Bộ Binh Thủ Đức. Đầu năm 1969, ông ra trường Thiết Giáp.
Kể với phóng viên nhật báo Người Việt tại Westminster, Little Saigon, ông Lưu cho biết sau khi chấm dứt chiến dịch Toàn Thắng tại Cambodia vào năm 1972, Chi Đoàn 2/5 Thiết Kỵ và ông giải cứu tiền đồn Xà Bang. Rồi sau đó, ông tham chiến những trận đánh tại Long Khánh và Xuân Lộc. Trong thời gian này, Cựu Đại Úy Vũ Đình Lưu là chi đoàn trưởng, Chi Đoàn 2/5 Thiết Kỵ.
Sau khi tham chiến những trận ác liệt tại Long Khánh, ngày 13 Tháng Tư, 1975, Chi Đoàn 2/5 Thiết Kỵ lùi về hướng căn cứ Bộ Chỉ Huy Chiến Đoàn Lực Lượng Đặc Nhiệm ở ấp Nguyễn Thái Học và tái bố trí phòng thủ trong rừng cao su cách căn cứ 1,5 km, cạnh Quốc Lộ 20.
Trận đánh tại đồi Móng Ngựa ấp Nguyễn Thái Học, Xuân Lộc
Ngày 15 Tháng Tư, 1975, ngày dài nhất đã đến. Rạng sáng, đồi Móng Ngựa nơi đóng quân của hai đại đội thuộc Tiểu Đoàn 3/52 bị hứng pháo càng lúc càng dồn dập. Pháo 130 ly, Hỏa tiễn 122 ly, Cối 82 ly từ nhiều hướng nổ chụp lên đồi Móng Ngựa cả ngàn trái trên vị trí diện tích hơn 1 km vuông. Sau chừng một giờ mưa pháo, Trung Đoàn 95B của Sư Đoàn 325 Cộng Sản Bắc Việt tấn công biển người vào các vị trí phòng thủ của Tiểu Đoàn 3/52 từ ven suối Gia Nhan.
Trong lúc nguy hiểm cao độ này, các Pháo Đội của Tiểu Đoàn 182 Pháo Binh VNCH bắn yểm trợ tối đa từ căn cứ Ấp Nguyễn Thái Học. Nhưng không bao lâu chính vị trí Pháo Binh này cũng bị đè bẹp bởi mưa pháo và hỏa tiễn của địch quân, và sau đó, Pháo Binh yểm trợ của VNCH cũng hết phương yểm trợ cho hai vị trí phòng thủ của Tiểu Đoàn 3/52.
Tại mặt trận đồi Móng Ngựa, sau hơn bốn giờ giằng co từng mét đất, đến trưa thì đồi Móng Ngựa bị địch quân tràn ngập. Những lời yêu cầu tuyệt vọng của các Đại Đội Trưởng của Tiểu Đoàn 3/52, như Trung Úy Nguyễn Thanh Trường, Trung Úy Mai Mạnh Liêu mà Đại Úy Vũ Đình Lưu nghe được qua hệ thống Truyền Tin của Lực Lượng Đặc Nhiệm 52. Họ xin phi pháo dội nát đồi Móng Ngựa, Pháo Binh cứ bắn lên đầu họ. Vì họ đã bị địch đang bao vây tứ phía và tràn ngập nơi họ đóng quân. Lời yêu cầu lặp đi lặp lại vài lần rồi tắt hẳn.

Ông Lưu ngậm ngùi nói: “Tôi ứa nước mắt khi nghe những lời yêu cầu này. Bi hùng, mã thượng thay! các đại đội trưởng của Tiểu Đoàn 3/52 đã âm thầm hát lên bản hùng ca ‘Anh hùng tử, khí hùng nào tử.’ Vì sau đó, các cao điểm bảo vệ Bộ Chỉ Huy Chiến Đoàn đã hoàn toàn bị địch khống chế.”
Đến 4 giờ chiều, Tiểu Đoàn 3/52 và chiến binh của hai đại đội từ Đồi Móng Ngựa len lỏi địa thế rậm rạp rút được về bố trí tại phía Tây Quốc Lộ 20, gần ấp Nguyễn Thái Học.
Mất Đồi Móng Ngựa, căn cứ Chiến Đoàn bị pháo liên tục càng lúc càng nặng. Mặt khác, Sư Đoàn 341 Cộng Sản Bắc Việt và hai Trung Đoàn Địa Phương là Trung Đoàn 33 và 274 tăng cường cho Sư Đoàn 6 Việt Cộng bắt đầu tấn công căn cứ từ các hướng Nam, Đông và Bắc là hướng Đồi Móng Ngựa mà địch vừa chiếm được. Đến 1 giờ trưa thì căn cứ Chiến Đoàn nằm trong biển lửa.
Ông Vũ Đình Lưu nhớ lại: “Khoảng 2 giờ trưa, hàng ngàn quả pháo đủ loại dội lên đầu chúng tôi, hầm của Bộ Chỉ Huy Chiến Đoàn hứng cả chục quả đạn Pháo 130 ly chính xác nên sụp đổ. Như một trận Đại Hồng Thủy đổ ập xuống Bộ Chỉ Huy Căn Cứ, tôi đứng trong xe, nhìn thấy toàn bộ Bộ Chỉ Huy với 2 máy PRC-25 truyền tin, và chạy thật nhanh băng qua bên kia Quốc Lộ 20 vào vườn cao su. Liền sau đó, địch bắt đầu tấn công tới tấp chúng tôi, dưới ánh nắng gay gắt. Quân CSBV bò sau hàng trăm gốc cao su gìa tiến tới, len lỏi từ bờ suối chạy lên để tấn công chúng tôi.”
Ngay lúc này, các chiến sĩ bộ binh của VNCH kích hỏa cho hàng chục mìn định hướng (mìn Claymore) nổ vang trời. Đồng lúc bốn khẩu Đại Bác 76 ly của Chi Đội Chiến xa M41, cả bốn, năm chục khẩu Đại Liên, ba khẩu Cối 81 ly, ba khẩu 106 ly không giật, hàng trăm vũ khí cá nhân M16, M79 của bộ binh đồng loạt khai hỏa vang cả một góc trời chiến địa.
Ông kể thêm: “Bên hướng của địch quân, từng lớp người như những con thiêu thân, lao lên và ngã gục. Cơn cuồng phong dữ dội không quật nổi tinh thần quyết chiến của các chiến sĩ Quân Lực VNCH. Giữa hỗn độn âm thanh súng đạn của ta và địch, tôi nhận được báo cáo một Chiến xa M41 và một M113 bị bắn cháy, một M113 bị đứt xích vì B40. Tuyến Trung Đội của một Đại Đội 52 Trinh Sát gần đó đang bị cày nát và địch tràn ngập!”
“Phía sau xe chỉ huy của tôi, chiếc M548 và chiếc GMC chở đạn cũng bị pháo trúng và bốc cháy. Rất may ngày hôm trước các xe này đã tiếp tế nhiên liệu và đạn cho tất cả xe trong Chi Đoàn, nếu không thì trên 5000 lít xăng, dầu và cả mấy tấn đạn các loại chắc chắn xe chỉ huy của tôi và vài chiếc M113 gần đó sẽ bị hỏa thiêu. Trong lúc vạn tử nhất sinh, Thiếu Tá Nguyễn Thanh Trước, tiểu đoàn phó Tiểu Đoàn 182 Pháo Binh mặt mày đen sạm vì khói súng, và vài anh em Pháo Binh cố gắng kéo hai khẩu Đại Bác 105 ly còn lại rà sát phòng tuyến trực xạ vào địch quân. Nhưng rồi sau đó, hai khẩu pháo 155 ly và bốn khẩu 105 cũng bị pháo của địch quân hạ gục ngã nghiêng không còn hoạt động được.”
Xin lệnh rút quân
Tình thế vô cùng hiểm nghèo, Đại Úy Vũ Đình Lưu buộc lòng phải liên lạc với Đại Tá Chiến Đoàn Trưởng để xin lệnh rút lui. Tình trạng quá nguy ngập và trước sau gì cũng bị bể tuyến, vì lực lượng địch quá đông và hung hãn. Lúc đó, Đại Úy Mừng Đại Đội Trưởng 52 Trinh Sát leo lên thiết giáp và nói với Đại Úy Lưu, “Lưu ơi, rút lui mầy ơi.” Đại Úy Lưu bịt miệng Địa Úy Mừng, và nói: “Tao đang liên lạc với 18 đây, mầy im chút coi.”
Ông Lưu nhớ lại: “Lúc đó, tôi nhìn dáng Đại Úy Mừng bụi đất đầy người, bộ quân phục tác chiến lấm lem, nhàu nát, mặt mày như được vẽ màu ngụy trang trông te tua. Tôi bảo Đại Úy Mừng cho anh em lên xe ngay, kể cả bị thương và tử thương đều được đưa lên xe càng nhanh càng tốt, rồi ra lệnh rút lui qua bên kia Quốc Lộ 20, vào vườn cao su. Sau xe của tôi là ba xe M41 và hai Chi Đội Thiết Kỵ, dưới sự điều động của Chi Đoàn Phó Đại Úy Hồ Thúc Hạ.”

Sau đó, Đại Úy Lưu cũng ra lệnh cho anh em bắn hủy một chiếc xe Jeep của ông, một chiếc M113 và hai khẩu 105 ly, vì không thể nào mang theo trên đường rút quân.
Chi Đoàn và Đại Đội Trinh Sát đã rút quân an toàn dưới mưa pháo và trước sức tấn công dồn dập của địch, vào sâu được trong vườn cao su phía Tây bên kia Quốc Lộ 20. Khi bố trí xong đội hình đóng quân, Đại Úy Lưu liền liên lạc với Đại Tá Ngô Kỳ Dũng.
Ông Lưu nói: “Khi Đại Tá Dũng lên xe tôi. Nếu không nhờ cặp lon Đại Tá trên bâu áo, tôi đã không nhận ra ông. Ngay trước mắt tôi lúc đó, cả thân thể quần áo ông nhuộm đỏ màu đất và đen màu thuốc súng, lượm thượm, chỉ có đôi mắt là sáng quắc, nhưng trong lúc này, ông chỉ ngồi ngồi im lặng. Vì ông đã thoát chết vì những trận mưa pháo của địch; Ông đã không bị địch bắt sống cùng chung với các sĩ quan của Bộ Chỉ Huy Chiến Đoàn. Vì nhờ hỏa lực yểm trợ tối đa của Thiết Giáp đã ngăn chặn kịp thời những toán tấn kích tiền phong của Bắc quân.”
Rồi Đại Úy Vũ Đình Lưu cũng nhận ra mình, hình dáng cũng không khác Đại Úy Mừng. Màu xanh olive của chiến bào nay đã thành màu loang lổ nâu đen đỏ, lem luốc tả tơi. Trên xe còn có Thiếu Tá Trước Pháo Binh, Đại Úy Vũ trưởng Ban 3 bị ‘sốc’ quá nặng nên người như thẫn thờ chẳng nói được tiếng nào.
Ông Lưu kể: “Chúng tôi trao đổi chừng 10 phút thì ngoài đường, người dân chạy loạn báo là một đoàn Chiến Xa CSBV đang chạy xuống từ Gia Kiệm. Tiếp liền đó, một xe M113 lại bị bắn bởi Đại Bác 75 ly không giật của CSBV. Đến nay tôi nhớ mãi hình ảnh anh tài xế Nghiêm khôn ngoan và dũng cảm, đã lái chiếc M113 ra khỏi đội hình phòng thủ chạy lẹ ra hướng Quốc Lộ 20 chừng 100 mét. Tới đó anh liền nhảy ra khỏi xe thoát thân. Vừa chạy được vào Chi Đoàn, chiếc M113 bắt đầu bắt lửa, vì đã hứng quả đạn 100 ly đầu tiên của chiến xa T54 của CSBV.”
“Chưa bao giờ tôi có cái cảm giác vừa buồn vừa đau khổ như lúc nầy, miệng thì khô đắng, mắt cay xè. Chỉ trong 12 ngày mà Chi Đoàn 2/5 Thiết Kỵ mất tám xe M113 và một xe M41, chỉ còn lại 15 xe, vì địch quân nhất quyết xóa sổ chúng tôi. Từ hướng Đông, nơi chúng tôi vừa lui quân, địch đã xuất hiện. Hướng Tây vườn cao su là hướng ấp Bàu Hàm, nhìn bằng mắt cũng thấy rất nhiều địch quân lố nhố. Còn hướng Bắc, tức hướng Gia Kiệm địch bắt đầu tấn công mạnh. Trong lúc đó tại hướng Nam thuộc ngã ba Dầu Giây thì súng nổ như bắp rang. Tứ bề thọ địch! Nếu còn chần chờ không quyết định nhanh thì chúng tôi, Chiến Đoàn 52 sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Địch quân đã bịt kín tất cả mọi nẻo đường,” ông kể thêm. [dt]















































































