Đảng Cộng Sản và đảng Việt Tân sẽ thực hiện hòa hợp, hòa giải?

*Chuyện Vỉa Hè
*Đặng Đình Mạnh

Tân lãnh đạo sẽ có tân chính sách. Thế nên, kể từ khi ông Tô Lâm trở thành người đứng đầu chế độ CSVN vào Tháng Tám 2024, tôi vẫn có ý trông chờ ông ấy công bố quan điểm của mình về vấn đề hòa hợp, hòa giải dân tộc, một nan đề của đất nước đã lưu cữu từ 50 năm qua.

Cho đến một tháng sau khi nhậm chức Tổng Bí thư, Tháng Chín 2024, ông Tô Lâm có chuyến công du đến Hoa Kỳ để tham dự cuộc họp Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc.

Công an và dân phòng CSVN chận đường, cấm tất cả mọi người tới gần tòa án khi xử án các người bất đồng chính kiến, dù loan báo là phiên tòa “xét xử công khai”. (Hình: Ian Timberlake/AFP/Getty Images)

Hoa Kỳ, nơi có cộng đồng người Việt sinh sống ở hải ngoại đông đảo nhất trên thế giới. Lẽ ra, đây đã là địa điểm và thời điểm hết sức thích hợp để ông ấy chính thức công bố quan điểm của mình về vấn đề hòa hợp, hòa giải dân tộc. Thế nhưng, rất tiếc, trong chuyến đi đấy ông ấy đã không nói gì. Kể cả trong buổi đến công bố chính sách trước giới học thuật trường Đại học Columbia tại New York, ông ấy cũng đã lẩn tránh câu hỏi của giáo sư Liên Hằng, người dẫn chương trình đã chủ động đề cặp đến vấn đề này.

Cho đến tận ngày 27 Tháng Tư 2025, vài ngày trước dịp kỷ niệm 50 năm kết thúc cuộc chiến Việt Nam, các trang truyền thông chính thức của chế độ đã đăng tải bài viết của ông Tô Lâm với nhan đề “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”, trong đó, có phần nêu quan điểm của ông ấy về vấn đề hòa hợp, hòa giải dân tộc,

Trong đoạn viết có liên quan, ông Tô Lâm không dùng đầy đủ khái niệm “Hòa hợp, hòa giải dân tộc”, ông chỉ dùng khái niệm “Hòa hợp dân tộc” và bên cạnh đó là những lời đẹp đẽ, những lời như có cánh dễ làm lay động lòng người: “Chúng ta không thể viết lại lịch sử, nhưng chúng ta có thể hoạch định lại tương lai. Quá khứ là để ghi nhớ, để tri ân và để rút ra bài học. Tương lai là để cùng nhau xây dựng kiến tạo và phát triển”.

Trong đoạn cuối, ông Tô Lâm viết: “Chúng ta tin tưởng rằng, mọi người con đất Việt – dù sinh sống ở đâu, dù quá khứ thế nào – đều có thể đồng hành, chung sức, góp phần xây dựng một tương lai tươi sáng cho dân tộc.

Đảng và Nhà nước luôn nhất quán mở rộng vòng tay, trân trọng mọi đóng góp, lắng nghe mọi tiếng nói xây dựng, đoàn kết từ cộng đồng người Việt ở nước ngoài – những người đang góp phần kết nối Việt Nam với thế giới”.

Với văn thức như thế, ông Tô Lâm muốn tạo ấn tượng cho độc giả về thái độ cởi mở của chế độ Cộng Sản trong vấn đề hòa hợp dân tộc.

Hết sức thú vị trong một diễn biến trước đó từ hải ngoại, đảng Việt Tân, một tổ chức thường bị chế độ Hà Nội mô tả như một đối thủ chính trị tiềm tàng, khi liên tục “đổ thừa” cho tổ chức này là tác giả của tất cả các sự kiện biến động về chính trị trên lãnh thổ Việt Nam, kể cả, đặt đảng Việt Tân ra ngoài vòng pháp luật như một tổ chức khủng bố.

Cũng nhân dịp kỷ niệm 50 năm kết thúc cuộc chiến Việt Nam, ngày 8 Tháng Ba 2025, tại hải ngoại, đảng Việt Tân đã chính thức công bố văn kiện chính trị quan trọng có tựa đề: “Việt Nam Nửa Thế Kỷ Tụt Hậu & Lối Thoát Cho Tương Lai”.

Dĩ nhiên, là một tổ chức chính trị khác chính kiến, cho nên phần đánh giá về những nguyên nhân khiến cho đất nước tụt hậu được nên trong văn kiện khác với quan điểm chính thức của với chế độ Cộng Sản trong nước. Tuy nhiên, trong đoạn cuối của văn kiện cũng có những văn thức thể hiện thái độ hết sức cởi mở về vấn đề hòa hợp dân tộc: “Việt Tân sẵn sàng hợp tác chân thành với mọi cá nhân, đoàn thể, đảng phái có chung tầm nhìn về các hiểm họa của đất nước và cùng tìm lối thoát để sớm tạo nên những chuyển động lịch sử, góp phần khởi tạo kỷ nguyên vươn mình của Việt tộc”.

Trước sự trùng hợp về thái độ cởi mở trước vấn đề hòa hợp, hòa giải dân tộc của hai đảng chính trị đối lập, khiến tôi đã tự hỏi đùa với chính mình. Phải chăng, bài viết nêu quan điểm của ông Tô Lâm là để chính thức trả lời cho văn kiện chính trị của đảng Việt Tân? Và họ sẽ sớm liên lạc với nhau để thực hiện hòa hợp, hòa giải dân tộc?

Đương nhiên, chỉ là một câu hỏi đùa…

Vì lẽ, khách quan mà đánh giá, chế độ Cộng Sản trong nước không có nhiều động cơ hoặc áp lực để thực hiện hòa hợp, hòa giải dân tộc trong bối cảnh họ đang nắm giữ độc quyền quyền lực chính trị, điều mang đến cho họ quá nhiều lợi ích cho tổ chức đảng, cho các đảng viên.

Trong khi đó, điểm danh các tổ chức chính trị là đối thủ, đối lập với chế độ Cộng Sản, cho dù các tổ chức này có thể có chính nghĩa khi nhân danh đấu tranh cho các giá trị tự do, dân chủ và nhân quyền đang bị tước đoạt trong nước. Nhưng thực lực hiện nay của họ chưa đủ thách thức quyền lực của chế độ Cộng Sản để tạo áp lực cho một công cuộc hòa hợp, hòa giải. Thế thì tại sao chế độ Cộng Sản phải thực hiện hòa hợp, hòa giải?

Thực hiện hòa hợp, hòa giải bao hàm cả ý nghĩa chấm dứt sự độc tài và chia sẻ quyền lực chính trị. Điều này, Nguyễn Minh Triết, cựu Chủ Tịch nước (năm 2006 – 2011) đã từng tuyên bố huỵch toẹt “Bỏ điều 4 là tự sát”(điều 4 Hiến pháp quy định về quyền lãnh đạo của đảng Cộng Sản Việt Nam – Người viết). Có nghĩa là từ bỏ sự độc tài là tự sát.

Ông Nguyễn Minh Triết đã nói công khai về nỗi lo sợ của giới lãnh đạo cao cấp trong đảng Cộng Sản. Vì trong giai đoạn độc tài nắm giữ quyền lực chính trị, họ đã từng gây nhiều tội ác đối với đất nước, đối với nhân dân. Theo đó, họ lo sợ sẽ bị trừng phạt, sẽ bị tước đoạt mất đi các của cải phi pháp… một khi nhân dân được phục hồi các giá trị tự do, dân chủ.

Tôi thiển nghĩ, trước đây, Cộng Sản Việt Nam không thực hiện hòa hợp, hòa giải dân tộc, một mặt, vì tư duy độc tài, mặt khác, họ tin rằng có khả năng đưa đất nước phát triển, hóa rồng.

Nhưng xem ra, sau những 50 năm quản lý đất nước, sau biết bao lần “đổi mới” nhân danh cách mạng, sau biết bao lời hứa hẹn ngon ngọt về thiên đường xã hội chủ nghĩa… Đến nay, sự nghiệp của chế độ Cộng Sản để lại cho đất nước chỉ gói gọn trong sự tụt hậu đáng thất vọng vì sự bất tài và bất lực.

Thế nên, lúc này, điều cần làm là họ hãy tự thay đổi để hòa hợp, hòa giải với chính họ và sau đó là hòa hợp, hòa giải giữa đồng bào với nhau .

Họ hãy hoàn trả lại cho nhân dân những giá trị vốn là phẩm giá tự nhiên như tự do, dân chủ và nhân quyền, vì lẽ, các quốc gia phương tây trở nên hùng cường, thịnh vượng là nhờ tôn trọng những giá trị này của nhân dân. Việt Nam sẽ được như vậy nếu chế độ Cộng Sản thực tâm mong muốn và thực hiện.

Mười lăm trong số hàng trăm người bất đồng chính kiến tại Việt Nam bị chế độ Hà Nội bỏ tù chỉ vì kêu gọi nhân quyền, dân chủ trên quê hương mình. Hiến pháp của chế độ vẫn nói người dân có đầy đủ các quyền tự do như tự do báo chí, phát biểu, hội họp. (Hình: HRW)

Đất nước trở nên hùng cường, thịnh vượng, cuộc sống của nhân dân trở nên no ấm, hạnh phúc. Khi ấy, những tổ chức đối lập, những người bất đồng chính kiến sẽ không còn mục đích để tranh đấu hoặc tồn tại nữa. Vấn đề hòa hợp, hòa giải cũng không cần phải đặt ra vì ai cũng đã sẵn lòng đóng góp công sức của mình cho sự phát triển của đất nước.

Trở lại với bài viết của ông Tô Lâm, ngoài “nói” về hòa hợp, hòa giải dân tộc bằng những lời đẹp đẽ, thì lúc này, ông ấy đã thực tâm dám “làm” hay chưa? Hay vẫn chỉ là “nói” để mua vui?

Với tôi, đã có câu trả lời. Cứ nhìn vào việc tổ chức sự kiện 50 năm chấm dứt cuộc chiến Việt Nam một cách rầm rộ đến mức chưa từng có, kể cả rước binh sĩ kẻ thù từ hàng nghìn năm của dân tộc vào lãnh thổ để cùng diễu binh ăn mừng, đã không phải là câu trả lời quá rõ ràng còn gì?

Hoa Thịnh Đốn, ngày 27 Tháng Tư 2025
Đặng Đình Mạnh

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT