Trúc Phương/Người Việt
Hàng ngàn người xếp hàng dằng dặc mòn mỏi chờ 7-8 tiếng để qua cổng an ninh tại khắp các phi trường là cảnh tượng gần như chưa từng có ở Mỹ. Tất cả bắt đầu từ cuộc khủng hoảng cấp ngân sách cho Cơ Quan An Ninh Giao Thông (TSA). Ngày 30 Tháng Ba, nhân viên TSA bắt đầu được nhận lương, tuy nhiên, cơn ác mộng chưa thật sự chấm dứt…

Mớ hỗn độn bắt đầu từ đâu?
“Theo yêu cầu của Tổng Thống Trump và Bộ Trưởng Bộ Nội An Markwayne Mullin, TSA ngay lập tức bắt đầu quy trình trả lương cho đội ngũ nhân sự của mình,” phát ngôn viên Bộ Nội An (DHS) cho biết ngày 27 Tháng Ba. Như đã biết, ngân sách dành cho DHS, trong đó có cơ quan trực thuộc TSA, đã hết hạn vào ngày 14 Tháng Hai, khi phe Dân Chủ và Cộng Hòa đấu đá nhau quyết liệt quanh vấn đề thực thi chính sách nhập cư, dẫn đến tình trạng đóng cửa và đóng băng ngân sách. Hậu quả tức thời là hàng trăm nhân viên TSA nghỉ việc.
Ngày 24 Tháng Ba, Phó Giám Đốc TSA Adam Stahl cho biết, một số nhân viên TSA phải bán huyết tương để đắp đổi qua ngày và một số người “phải ngủ ngay trong xe hơi” hoặc “bán máu để có tiền đổ xăng đi làm.” Adam Stahl kể thêm, “mới đây, tôi có nói chuyện với một người mẹ đơn thân có một đứa con ba tuổi cần được chăm sóc đặc biệt nhưng bà ấy không kham nổi chi phí giữ trẻ.” (“TSA warns shutdown is forcing some workers to draw blood to pay for gas”/Fox News).
Tính từ ngày bị giam lương giữa Tháng Hai, gần 500 trong khoảng 50,000 nhân viên TSA đã nghỉ việc. Và như các trường hợp đấu đá chính trị ở Mỹ nhiều năm qua, phe Cộng Hòa và Dân Chủ đổ thừa qua lại. Các nhà lập pháp Cộng Hòa chỉ trích gay gắt phe Dân Chủ trong việc khóa ngân sách cho DHS, trong khi Dân Chủ nói không thể có chuyện “nhả tiền ra” cho cơ quan này trừ khi công tác thực thi luật nhập cư được điều chỉnh.
Mớ hỗn độn hiện tại thật ra bắt nguồn từ hai dự án mang tính định hình của Tòa Bạch Ốc (từ khi Trump trở lại nhiệm kỳ hai) vốn đan xen chằng chịt. Dự án đầu tiên là DOGE (Department of Government Efficiency) – một “sáng kiến” mà phe Cộng Hòa từng kỳ vọng giúp giảm bớt thâm hụt ngân sách quốc gia (chưa kể nhiều mục tiêu khác) – cuối cùng trở thành “tối kiến” khi tạo ra cuộc hỗn loạn chưa từng có trong hệ thống chính quyền liên bang, từ việc sa thải hàng loạt viên chức liên bang đến việc xáo trộn hệ thống an sinh xã hội.
Dự án thứ hai là sự bành trướng chưa từng có của Cảnh Sát Di Trú (ICE). Năm 2025, Quốc Hội phê duyệt $75 tỷ cho cơ quan này. Điều đó có nghĩa ngân sách ICE tăng gần gấp ba. Điều khiến dư luận phẫn nộ là sự lạm quyền không thể chấp nhận được của ICE. Từ một cơ quan thực thi di trú, ICE thâm nhập và chiếm lĩnh gần như mọi lĩnh vực trong chương trình nghị sự đối nội của Trump. Sự “vô pháp vô thiên” của ICE buộc phe Dân Chủ phải tìm cách chặn lại, đặc biệt sau vụ ICE giết chết hai thường dân ở Minneapolis.
Tháng Hai, khi ngân sách cho năm tài khóa mới bắt đầu, Dân Chủ yêu cầu DHS – cơ quan quản lý ICE – phải thực hiện một số cải cách cụ thể. Đặc vụ ICE không được phép che mặt; không được thực hiện các cuộc truy quét ngẫu nhiên; không được “đụng đâu bắt đó” và tuyệt đối không được bắt người trong khuôn viên nhà thờ hay trường học. Tuy nhiên, Tòa Bạch Ốc cũng như Cộng Hòa trong Quốc Hội kiên quyết từ chối, bất chấp thực tế là phương thức thực thi luật di trú của ICE ngày càng mất lòng dân.
Hơn một năm qua, gần như người Mỹ bình thường nào cũng thấy ông Trump không mang lại thành tựu nào đáng kể trong nhiệm kỳ hai. Khi nhậm chức, chính quyền Trump tin, và tạo ra niềm tin cho công chúng rằng, họ nắm trong tay sứ mệnh thực hiện những thay đổi lớn. Tuy nhiên, cách họ làm hoàn toàn không cho thấy những thay đổi đó là gì và “nên là gì.” Tất cả chỉ là hỗn loạn. DOGE chết yểu. Chính sách thuế quan bị Tối Cao Pháp Viện bác. Chủ trương “Nước Mỹ Trên Hết” phá sản. Lòng tin công chúng về kinh tế cũng tan biến. Chỉ có một thứ mà ông Trump quyết tâm duy trì: chính sách nhập cư.
ICE không còn là một cơ quan bình thường. Nó là công cụ chính trị của ông Trump. Không có gì ngạc nhiên khi ông đưa ICE ra các phi trường để trám vào sự thiếu hụt nhân viên TSA. Trong thực tế, sự có mặt của ICE chẳng giúp gì trong việc rút ngắn thời gian chờ của hàng ngàn hành khách. Kiểm tra an ninh phi trường là công việc được xây dựng thành một quy trình cần đến 4-6 tháng đào tạo. Do vậy, ICE không thể thay thế TSA. Điều nực cười là ICE được trả lương trong khi TSA thì không.
Hình ảnh ICE có mặt tại các phi trường chỉ gây thêm sự khó chịu. Ngay trước đợt điều động “cứu nguy” các phi trường, sự hiện diện ICE là điều gây “ngứa mắt.” Ngày 22 Tháng Ba, ICE bắt một phụ nữ gốc Guatemala tên Angelina Lopez-Jimenez khi bà đang chờ lên chuyến bay nội địa đi Miami cùng con gái 9 tuổi. Cảnh nhân viên ICE khống chế, còng tay và đẩy Angelina Lopez-Jimenez đi trước mặt đứa bé đang khóc được nhiều người quay video, gây phản ứng dữ dội trên mạng xã hội.
Cơn ác mộng chưa chấm dứt
Trở lại với cuộc khủng hoảng TSA. Ngày 27 Tháng Ba, Thượng Viện thông qua dự luật cấp ngân sách cho DHS và một số bộ phận trực thuộc như Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) và TSA; nhưng vẫn khóa ngân sách ICE và Cơ Quan Hải Quan Và Bảo Vệ Biên Giới (CBP).
Đây là kết quả từ sự đồng thuận lưỡng đảng trong Thượng Viện. Chỉ vài tiếng sau, Hạ Viện dưới sự dẫn đầu của Chủ Tịch Mike Johnson đã phản ứng gay gắt và tuyên bố bác bỏ dự luật Thượng Viện. Ông Mike Johnson gọi đó là “trò hề.” Để “đấu lại” Thượng Viện, Hạ Viện thông qua dự luật riêng, cấp ngân sách cho toàn bộ DHS, có nghĩa ICE và CBP cũng được phần. Giải pháp tạm này chỉ nhằm duy trì hoạt động DHS đến ngày 22 Tháng Năm.
Phản hồi dự luật Hạ Viện vừa đề cập, phe Dân Chủ trong Thượng Viện không nhân nhượng. Họ nói dự luật của ông Mike Johnson cùng các thành viên Cộng Hòa Hạ Viện sẽ bị ném vào thùng rác ngay lập tức, trừ khi vấn đề kiểm soát ICE và CBP được cải tổ. Trưởng khối thiểu số Thượng Viện Chuck Schumer (Dân Chủ-New York) nhấn mạnh, dự luật Hạ Viện không thể tiến xa tại Thượng Viện, nơi cần tới 60 phiếu ủng hộ để một dự luật được thông qua.
Cuộc giằng co cho thấy nội bộ Cộng Hòa đang lủng củng, khi Cộng Hòa Hạ Viện xung đột với Cộng Hòa Thượng Viện, đặc biệt giữa ông Mike Johnson với trưởng khối đa số Thượng Viện John Thune (Cộng Hòa-South Dakota). Cho đến ngày 27 Tháng Ba, khi thành viên tại cả hai viện bắt đầu nghỉ Xuân hai tuần, vấn đề ngân sách cho TSA nói riêng và DHS nói chung vẫn lơ lửng. Trong khi đó, ông John Thune nói, Thượng Viện không có kế hoạch triệu tập bất thường trong hai tuần nghỉ Xuân và cũng không có lộ trình khả thi để thông qua dự luật do Hạ Viện đề xuất.
Vấn đề không chỉ ngân sách. Dự luật Hạ Viện không chỉ muốn mở hầu bao cho toàn bộ cơ quan thuộc DHS mà còn ép Thượng Viện phải đồng ý với Đạo Luật SAVE America Act (yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân khi bỏ phiếu – voter ID). Trong bối cảnh việc yêu cầu chấn chỉnh lối hành xử luật rừng của ICE chưa được giải quyết, giờ kèm thêm “món tráng miệng” SAVE America Act bất đắc dĩ thì Dân Chủ trong Thượng Viện bác bỏ là điều gần như chắc chắn.
Cho đến thời điểm này, ICE luôn là vấn đề nhức nhối nhất dòng thời sự liên quan nội chính ở Mỹ. The New York Times ngày 29 Tháng Ba cho biết, trong ba tháng đầu năm nay, 13 nạn nhân đã chết trong các trại giam ICE. Tính từ khi Trump nhậm chức lần hai, 46 nạn nhân thiệt mạng. Đó là con số công bố chính thức của ICE.
“Di sản” của cựu Bộ Trưởng Nội An Kristi Noem là khoảng 70,000 nạn nhân bị nhốt chen chúc trong các trại giam ICE rải rác khắp nước Mỹ. Tại Nam California, một trại giam ICE nằm giữa sa mạc Mojave chứng kiến số người bị giam tăng vọt từ ba lên gần 2,000 chỉ trong một năm qua.
Cần nói thêm, số ca tử vong năm 2025 là mức cao nhất trong một năm kể từ khi DHS bắt đầu hoạt động vào Tháng Ba, 2003. Trong bốn năm chính quyền Biden, số ca tử vong trong trại giam dao động từ mức cao nhất 11 xuống mức thấp nhất là ba (trung bình bảy trường hợp mỗi năm). Trong tám năm Obama, trung bình mỗi năm có tám ca tử vong.
Với tất cả sự việc như vậy, việc cắt ngân sách ICE – trừ phi DHS chấp nhận chấn chỉnh ICE – là việc cần làm, thậm chí cấp bách. Đó không là đấu đá chính trị. Nó là vấn đề đạo đức. Nước Mỹ không thể dung túng và nền dân chủ Mỹ không thể chấp nhận một chính quyền sử dụng công cụ côn đồ chỉ để phô trương quyền lực nhằm thỏa mãn sự thèm khát độc tài. [dt]









































































































