Philippines hy vọng thỏa hiệp được COC Biển Đông năm 2026

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chính phủ Philippines hy vọng đạt được tiến bộ thương thuyết một Bộ Quy Tắc Ứng Xử tại Biển Đông vào năm tới dù vẫn có những căng thẳng trên biển.

Nữ Ngoại Trưởng Maria Theresa Lazaro của Philippines cho hay như vậy hôm Thứ Tư, 22 Tháng Mười, khi được hỏi về triển vọng của Bộ Quy Tắc Ứng Xử (Code of Conduct – COC) giữa các bên tranh chấp chủ quyền biển đảo tại Biển Đông. Năm tới, Philippines sẽ là chủ tịch luân phiên của ASEAN.

Tàu Trung Quốc xịt vòi rồng ngăn chặn tàu tiếp tế của Philippines cung cấp thực phẩm, nước uống cho đơn vị TQLC trấn giữ tại Bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal) mà Philippines gọi là Ayungin Shoal. (Hình: Jam Sta Rosa/AFP/Getty Images)

Năm 2002, hiệp hội 10 nước ASEAN ký với Trung Quốc bản Tuyên Bố Ứng Xử tại Biển Đông (Declaration of Conduct – DOC) hầu tránh xung đột võ trang vì tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc,Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei chồng lấn nhau.

Tuy nhiên, DOC không có ràng buộc pháp lý mà chỉ là lời kêu gọi lẫn nhau kềm chế các hành động và giữ nguyên trạng các vùng biển tranh chấp để đàm phán một bộ COC. Mục đích hiển nhiên là thỏa hiệp nhau để có ổn định và hòa bình ở vùng biển có lượng hàng hóa thương mại thông thương hàng ngàn tỷ đô la được vận chuyển qua lại mỗi năm.

Từ hơn hai chục năm qua, các cuộc đàm pháp giữa ASEAN với Trung Quốc diễn ra năm có năm không và kéo dài đến nay. Ngay cái khung vấn đề sẽ bàn cãi để dựa vào đó đàm phán cho bộ COC thảo luận, hơn ba năm qua, vẫn chưa thỏa hiệp được. Thành thử, Ngoại Trưởng Philippines Lazaro cũng chỉ hy vọng dè dặt về một tiến bộ nào đó, chứ còn một bộ COC có hiệu lực pháp lý mà các bên tranh chấp ký tên vào thì vẫn xa vời.

Năm 2023, ASEAN và Trung Quốc đồng ý về các nguyên tắc tiến hành nhanh hơn các cuộc đàm phán với chủ đích đạt được bộ COC trong vòng ba năm. Tức là đạt được thỏa hiệp vào năm Philippines làm chủ tịch luân phiên ASEAN.

Bà Lazaro nói rằng Philippines cổ võ cho một trật tự dựa trên luật lệ và theo đuổi đối thoại ngoại giao dù vẫn đang diễn ra những căng thẳng ở các vùng tranh chấp giữa Philippines với Trung Quốc.

Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei chỉ tuyên bố chủ quyền một phần nhỏ nhưng Trung Quốc lại tham lam tuyên, ngang ngược bố chủ quyền theo mấy cái vạch nối lại giống hình “lưỡi bò,” chiếm hơn 80% đến 90% Biển Đông. Nhiều khu vực cái vạch “lưỡi bò” ấy lấn sâu vào các vùng biển đặc quyền của các nước nhỏ phía nam, nhất là Việt Nam và Philippines.

Dựa vào đó, Bắc Kinh đe dọa không cho các nước tranh chấp, đặc biệt là Việt Nam và Philippines dò tìm và khai thác dầu khí trong phạm vi “lưỡi bò.” Những tháng gần đây, Bắc Kinh cho tàu Hải Cảnh, Dân Quân Biển có chiến hạm và chiến đấu cơ bảo vệ, ngăn chặn tàu Philippines tiếp cận một số bãi đá ngầm, đặc biệt là Scaborough Shoal, Sandy reef.

Thậm chí, họ còn ngang nhiên đặt các phao nổi như đánh dấu chủ quyền, cấm các loại tàu của Philippines tiếp cận dù là trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Philippines, theo Công Ước Quốc Tế về Luật Biển (UNCLOS).

Bà Lazaro nhìn nhận rằng, ASEAN là một khối nhưng lại theo các chính thể khác nhau, có lập trường khác nhau, lợi ích khác nhau. Bà không nói trắng ra một điều từng được đề cập là một số nước ASEAN tuy không có tranh chấp chủ quyền biển đảo đã bị Bắc Kinh mua chuộc để gây chia rẽ trong nội bộ. Thành thử, các cuộc đàm phán kéo lê suốt hơn chục năm qua, một phần do Bắc Kinh cố tình phá hoại, một phần còn do ASEAN không có lập trường thống nhất, thậm chí chống nhau.

Một nhóm tàu Dân Quân Biển ngụy trang làm tàu đánh cá chằng néo vào nhau đậu tại đá Ba Đầu, tên quốc tế là Whitsun Reef. Đây là đối tượng tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam với Trung Quốc và Philippines. (Hình: Ted Aljibe/AFP/Getty Images).

Một thập niên trước, sau khi Bắc Kinh ráo riết bồi đắp bảy bãi đá ngầm cướp của Việt Nam thời thập niên 1980, biến những thực thể này thành bảy đảo nhân tạo khổng lồ với diện tích tổng cộng khoảng hơn 14 km2, Philippines kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế tại The Hague, Hòa Lan. Cơ quan này phán quyết tuyên bố chủ quyền hình “lưỡi bò” của Trung Quốc là vô giá trị.

Tuy nhiên, Bắc Kinh không tham dự các phiên tòa cũng như không công nhận kết quả phán quyết dù họ cũng là một trong những nước ký vào công ước quốc tế về Luật Biển (UNCLOS). Họ dựa vào sức mạnh quân sự ăn trùm các nước nhỏ phía Nam, khống chế mọi kháng cự tuyên bố chủ quyền ngang ngược của họ.

Sức mạnh quân sự của Trung Quốc ngày càng gia tăng nhanh chóng, đủ sức kình chống tay đôi với Mỹ trong khi các nước ASEAN tranh chấp biển đảo với Bắc Kinh thì vẫn lệt bệt với một ít tàu chiến, cảnh sát biển nhỏ bé. Một bản COC có hiệu lực pháp lý, công bằng tức không phục vụ lợi ích cho Bắc Kinh, như vậy, khó lòng đạt được. (NTB) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT