HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tất cả những người viết báo của các tờ tạp chí về khoa học sẽ “không được cấp thẻ nhà báo” tại Việt Nam như từ trước đến nay.
Một dự thảo sửa đổi lại Luật báo chí hiện hành của chế độ độc tài đảng trị tại Việt Nam đang được Hà Nội cho luân lưu để “lấy ý kiến” trước khi đưa Quốc hội bàn cãi ở khóa họp khoảng Tháng Năm tới đây rồi thông qua ở khóa họp cuối năm khoảng Tháng Mười.

Trong đó, ở điều 29, khoản 1 của cái dự thảo luật báo chí sắp sửa đổi đó, thấy viết nguyên văn: “Những người làm việc trong cơ quan báo chí là phóng viên, biên tập viên thì được xét cấp thẻ nhà báo. Những người làm việc tại tạp chí khoa học không được cấp thẻ nhà báo”. Luật mới dự trù thay thế Luật Báo chí hiện hành đã có từ năm 2016.
Theo cái “giải thích từ ngữ” ở phần đầu của cái “Dự thảo Luật Báo Chí sửa đổi” đó, liệt kê nhiều loại hình báo chí từ báo viết, báo nói, báo hình. Trong đó, định nghĩa “Tạp chí khoa học là sản phẩm báo chí xuất bản định kỳ để công bố kết quả nghiên cứu khoa học, thông tin về hoạt động khoa học chuyên ngành”.
Khi đã gọi một “tạp chí khoa học” là “sản phẩm báo chí” mà lại không coi những người làm báo đó là nhà báo và được cấp “thẻ nhà báo” thì chỉ có ở chế độ độc tài đảng trị tại Việt Nam. Nó giống như nói người viết báo “thông tin về hoạt động khoa học” không phải là tin tức? Nói khác, điều này chỉ có thể hiểu CSVN muốn giới hạn số người được cấp thẻ nhà báo để kiểm soát chặt chẽ hơn.
Năm ngoái, khi vừa leo lên ghế Tổng bí thư, Tô Lâm thấy hô hào ở Quốc hội ngày 21 Tháng Mười 2024 là “Tư duy quản lý không cứng nhắc, dứt khoát từ bỏ tư duy ‘không quản được thì cấm”. Sau đó, ông thủ tướng Phạm Minh Chính và nhiều chức sắc cấp cao của chế độ cũng rập khuôn theo khua gõ rầm rĩ “bỏ tư duy không quản được thì cấm”.
Nhưng cái dự thảo “Luật báo chí sửa đổi” đang chờ được đưa ra thi hành từ “Tổ chức báo chí” , “cơ quan báo chí”, đến “Hoạt động báo chí” đến “Nhà báo”…đều bị trói gọn trong những quy định “xin/cho” của nhà cầm quyền và những kẻ nắm đầu “cơ quan báo chí”, ngược lại với những lời hô hào “loại bỏ tư duy không quản được thì cấm”.
Dù được sửa đổi lại, Luật Báo chí của chế độ đợc tài đảng trị tại Hà Nội không hề nới lỏng quy định làm báo theo hướng trả lại quyền tự do báo chí lại cho dân chúng mà vẫn do nhà cầm quyền độc tài nắm chặt. Tư nhân muốn ra báo hay thành lập một đài phát thanh, truyền hình sẽ không được phép trong khi hiến pháp thì nói người dân có quyền tự do báo chí.

Cái gọi là “cơ quan báo chí” tại Việt Nam lại còn có một “cơ quan chủ quản” ngồi trên đầu để ra lệnh kẻ làm báo phải làm đúng nhiệm vụ tuyên truyền cho chế độ. Các người làm báo tại Việt Nam khi chấp nhận làm tay sai tuyên truyền cho chế độ, đều có một “vòng kim cô” đội trên đầu. Viết hay nói trệch ra ngoài sẽ bị trừng phạt mà nặng thì có thể ở tù.
Giữa Tháng Giêng vừa qua, 13 đài truyền hình thuộc hệ thống VTC và 2 kênh truyền hình khác bị chế độ Hà Nội ra lệnh dẹp bỏ khiến hơn 1,000 người mất việc. Những ngày sắp tới, một số tờ báo và tạp chí nữa sẽ bị dẹp bỏ nên sẽ còn hàng ngàn người phục vụ chế độ trong các cơ quan truyền thông sẽ bị mất việc tiếp theo.(NTB)




















































































