Trúc Phương/Người Việt
Trong buổi gặp cử tri tại Mount Pocono (Pennsylvania) ngày 9 Tháng Mười Hai, Tổng Thống Donald Trump lại nhắc tới nhắc lui át chủ bài chiến lược thuế quan và nói “tôi yêu nó (tariff) hơn bất kỳ từ nào khác trong từ điển.” Quả thật, “tariff” xứng đáng là “word of the year” của chính quyền Trump.

“30 chưa phải là Tết”
Ngay từ ngày nhậm chức 20 Tháng Giêng, Tổng Thống Trump cam kết cải tổ hệ thống thương mại để bảo vệ người lao động Mỹ. Chỉ trong vài tháng, chính quyền Trump áp dụng hàng loạt mức thuế quan khẩn cấp, viện dẫn Đạo Luật Quyền Lực Kinh Tế Khẩn Cấp Quốc Tế (IEEPA – International Emergency Economic Powers Act), đẩy mức thuế trung bình lên cao nhất trong hơn một thế kỷ. Những động thái này gây chấn động toàn cầu, dẫn đến chiến tranh thương mại, biến động thị trường và tranh cãi pháp lý gay gắt tại Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ.
Đỉnh điểm là ngày 2 Tháng Tư, “Ngày Giải Phóng,” khi Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp về thâm hụt thương mại và ra lệnh áp thuế tối thiểu 10% đối với hầu hết hàng hóa nhập cảng. Thông báo này gây hoảng loạn, dẫn đến cú sốc sụp đổ chứng khoán. Tháng Tư cũng là thời điểm ông Trump gửi “cảnh báo” đến “tất cả tổng thống, thủ tướng, quốc vương, hoàng hậu, đại sứ và những người sắp gọi điện cho chúng tôi để xin miễn trừ thuế,” rằng “câu trả lời của tôi rất rõ ràng: hãy tự xóa bỏ thuế quan của các vị, hạ rào cản thương mại và đừng thao túng tiền tệ nữa.”
Ngày 3 Tháng Tư, ông Trump khẳng định: “Thị trường sẽ bùng nổ, chứng khoán sẽ bùng nổ, đất nước này sẽ bùng nổ.” Tuy nhiên, chỉ một tháng sau, ngày 2 Tháng Năm, dư luận “bùng nổ” với biệt hiệu “TACO” (“Trump Always Chickens Out”) mà ký giả Robert Armstrong của Financial Times đặt cho tổng thống, chế nhạo “chính sách” thuế quan lúc dọa nạt khí thế ngùn ngụt, khi xuống nước như mèo mắc mưa.
“TACO” đạt được gì?
Cơn bão “TACO” chưa đến mức khiến kinh tế Mỹ suy sụp. Một số nhà kinh tế và lãnh đạo doanh nghiệp từng đưa ra dự đoán bi quan về suy thoái. Larry Fink, giám đốc điều hành BlackRock, nói rằng “phần lớn CEO mà tôi nói chuyện đều cho rằng chúng ta có lẽ đã ở trong tình trạng suy thoái.” JPMorgan Chase thậm chí cảnh báo nguy cơ suy thoái toàn cầu.
Thực tế diễn ra theo cách lửng lơ: kinh tế Mỹ không sụp đổ như những kịch bản tồi tệ nhất, nhưng cũng không chứng kiến cú hồi sinh ngoạn mục như Trump hứa hẹn. Một số dữ liệu liên bang vẫn chậm được công bố, song những con số hiện có cho thấy nền kinh tế Mỹ tạm thời trụ vững. Xác suất suy thoái trong vòng một năm tới đã giảm xuống dưới 25%.
Nếu lời hứa về nguồn thu từ thuế quan phần nào trở thành hiện thực thì phần lớn cam kết còn lại của ông Trump đều không đạt được. Mỹ chưa ghi nhận làn sóng “hồi hương sản xuất” quy mô lớn. Lao động giá rẻ ở ngoại quốc vẫn mang lại lợi thế cạnh tranh rõ rệt cho các nhà sản xuất ngoại quốc, trong khi sự bất định xoay quanh chính sách thuế khiến nhiều doanh nghiệp trong nước chùn tay, không dám mở rộng đầu tư hay đưa dây chuyền sản xuất về Mỹ.
Giới kinh tế không loại trừ khả năng thuế quan có thể kích thích tuyển dụng trong dài hạn, song bức tranh hiện tại rất phức tạp. Nhiều nhà sản xuất Mỹ vẫn phụ thuộc vào nguyên vật liệu nhập cảng, mà nay phần lớn trở nên đắt đỏ hơn do thuế. Ngành chế tạo đã mất khoảng 54,000 việc làm kể từ khi ông Trump nhậm chức, dù khó xác định chính xác bao nhiêu trong số đó là hệ quả trực tiếp của thuế quan.
Điều có thể thấy rõ nhất là thuế quan nhanh chóng đánh thẳng vào túi tiền người tiêu dùng Mỹ, khi các nhà bán lẻ lớn như Macy’s, Walmart hay Best Buy đồng loạt tăng giá để bù đắp chi phí. “Quy mô và tốc độ mà giá cả dội vào chúng tôi là điều gần như chưa từng có tiền lệ,” Giám Đốc Tài Chính John David Rainey của Walmart nói với Wall Street Journal hồi Tháng Năm.
Nói cách khác, chiến lược thuế quan của Trump phản tác dụng đối với chính mục tiêu phục hưng sản xuất. Hoạt động nhà máy Mỹ suy giảm liên tiếp chín tháng. Chỉ số quản lý mua hàng (Purchasing Managers’ Index – PMI) trong Tháng Mười Một chỉ đạt 48.2 – dưới ngưỡng 50.
Cần nói thêm, PMI là chỉ số kinh tế tổng hợp, dùng để đánh giá tình hình hoạt động của ngành sản xuất trong một nền kinh tế. PMI lớn hơn 50 có nghĩa ngành sản xuất đang mở rộng so với tháng trước; PMI bằng 50 có nghĩa ngành sản xuất ổn định, không tăng cũng không giảm; và PMI nhỏ hơn 50 có nghĩa ngành sản xuất đang thu hẹp so với tháng trước.
Nhiều doanh nghiệp sản xuất phàn nàn rằng môi trường thuế “nay thế này, mai thế khác” khiến họ không thể lập kế hoạch dài hạn hay đưa ra quyết định đầu tư lớn. Tòa Bạch Ốc dẫn ra các tuyên bố đầu tư hàng tỷ của Apple, Toyota, Nvidia hay TSMC như bằng chứng cho hiệu quả chính sách; nhưng nhiều dự án trong số này có thể đã được lên kế hoạch từ trước, và nếu có triển khai, cũng phải mất nhiều năm mới thành hình, trong khi chính sách hoàn toàn có thể đổi chiều.
Ngày 15 Tháng Mười Hai, Cơ Quan Hải Quan và Bảo Vệ Biên Giới Hoa Kỳ (CBP) cho biết Mỹ thu được hơn $200 tỷ tiền thuế từ ngày 20 Tháng Giêng đến ngày 15 Tháng Mười Hai, “nhờ hơn 40 sắc lệnh hành pháp được ban hành bởi chính quyền của Tổng Thống Donald Trump.” Với nguồn thu này, ông Trump đề xuất chi $2,000 “cổ tức thuế quan” cho dân Mỹ; tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cho rằng điều này là bất khả thi bởi chi phí $600 tỷ vượt xa nguồn thu $200-300 tỷ/năm.
Ông Trump quá lạc quan khi tuyên bố thuế quan “có thể thay thế thuế thu nhập,” như ông nói với Fox Noticias vào Tháng Tư. Thực tế, nguồn thu từ thuế nhập cảng còn rất xa mới đủ để làm được điều đó. Hơn nữa, ít người để ý rằng có đến hơn phân nửa hàng nhập cảng Mỹ lại được… miễn thuế.
Theo ghi nhận của Politico (“Thousands of carve-outs and caveats are weakening Trump’s emergency tariffs”), sau tám tháng, hơn 50% hàng nhập cảng vào Mỹ thoát khỏi các mức thuế mới của Trump, với tổng trị giá ít nhất $1.7 ngàn tỷ. Hàng loạt lỗ hổng lớn đã xuất hiện. Theo phân tích của Politico dựa trên dữ liệu nhập cảng năm ngoái, chỉ khoảng $1,600 tỷ hàng nhập cảng hàng năm chịu cái gọi là “thuế quan khẩn cấp,” trong khi ít nhất $1,700 tỷ được miễn trừ.
Tại sao miễn trừ? Cũng chỉ bởi chính sách “TACO,” khi ông Trump phải “tự thỏa hiệp” lại với chính ông. Tháng Chín, Tòa Bạch Ốc phải chấp nhận miễn trừ hàng trăm mặt hàng, từ các loại khoáng sản quan trọng đến nguyên liệu công nghiệp, với trị giá gần $280 tỷ. Đến Tháng Mười Một, chính quyền Trump lại miễn trừ thêm $252 tỷ, chủ yếu là sản phẩm nông nghiệp như thịt bò, cà phê và chuối, khi chi phí sinh hoạt trở thành vấn đề nóng trong nghị trường. Gút lại, việc “chuyển gánh nặng thuế sang người ngoại quốc” chưa thấy đâu, chỉ có bằng chứng rằng nước Mỹ tiếp tục mất nguồn thu thuế.
Cụ thể, sau khi dỡ bỏ thuế quan đối với các mặt hàng như cà phê, cam và ca cao, doanh thu thuế quan hàng tháng lập tức giảm, từ $31.35 tỷ thu được trong Tháng Mười xuống còn $30.76 tỷ vào Tháng Mười Một. Chưa hết, ngày 9 Tháng Mười Hai, chính quyền Trump phải công bố quỹ cứu trợ $12 tỷ cho nông dân khi ngành nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng bởi hậu quả thuế quan.
Chúa có nghe thấy, Trump nói gì không…
Đáng chú ý nữa là số phận chính sách thuế quan của chính quyền Trump hiện lơ lửng treo trước cửa Tối Cao Pháp Viện. Vấn đề lớn nhất liên quan thuế quan là phán quyết sắp tới của Tối Cao Pháp Viện (có thể vào Tháng Giêng hoặc Tháng Sáu, 2026), khiến không chỉ có thể vô hiệu hóa hầu hết các loại thuế quan mới của Trump mà còn buộc chính phủ phải hoàn trả (refund) tới $100 tỷ cho các công ty Mỹ (một số công ty, chẳng hạn Costco, đã kiện và yêu cầu chính phủ hoàn trả thuế quan).
Ngày 29 Tháng Mười Một, trên Truth Social, ông Trump viết: “Những thế lực ác ý, thù địch với Mỹ đang chống lại chúng ta tại Tối Cao Pháp Viện. Cầu Chúa cho chín vị thẩm phán của chúng ta sẽ hành xử khôn ngoan và làm điều đúng đắn cho nước Mỹ!” (“Evil, American hating Forces are fighting us at the United States Supreme Court. Pray to God that our Nine Justices will show great wisdom, and do the right thing for America!”).
Chúa có nghe thấy, Trump nói gì không… Có lúc nghe thấy, có lúc thì không…
Nếu Chúa không nghe thấy lời cầu nguyện, chính quyền Trump phải tìm cách cứu vãn tình hình. Nhiều tháng qua, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent lẫn Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett đều lạc quan tin rằng Tối Cao Pháp Viện đứng về phía Trump trong chính sách thuế quan, và chính quyền cũng có thể sử dụng một số đạo luật thương mại khác để thay thế IEEPA. Tuy nhiên, chẳng có gì là chắc chắn, bởi Tối Cao Pháp Viện “có lúc nghe thấy, có lúc thì không”…
Trên Politico ngày 16 Tháng Mười Hai (“Trump Is Raging at a Looming Supreme Court Loss on Tariffs. He’s Got a Point”), nhà bình luận Ankush Khardori mỉa mai: nếu chính quyền Trump đúng thì tại sao tổng thống phải xin Chúa can thiệp?[dt]















































































