Ngày ‘Chúa’ không thể ‘Giáng Sinh’ ở Trung Quốc

Trúc Phương

Cuối năm 2025, khi thế giới chuẩn bị đón Giáng Sinh thì tại Trung Quốc, không khí lễ hội lại bị bao trùm bởi bóng đen đàn áp tôn giáo. Hàng loạt vụ bắt giữ mục sư và tín hữu Kitô Giáo diễn ra trên khắp Trung Quốc, từ các giáo hội lớn như Zion Church ở Bắc Kinh đến các cộng đồng địa phương ở Chiết Giang.

Các nhân viên an ninh đứng gác tại lối vào nhà thờ Xishiku Church trong Thánh Lễ Giáng Sinh ở Bắc Kinh sáng sớm 25 Tháng Mười Hai, 2025. (Hình: Adek Berry/AFP via Getty Images)

Giáng Sinh đến cùng cảnh sát và dùi cui 

Tờ The Christian Post ngày 21 Tháng Mười Hai cho biết, những ngày giáp Giáng Sinh, hàng loạt cuộc vây ráp kinh hoàng diễn ra ở Chiết Giang. Hơn 1,000 cảnh sát, lực lượng đặc nhiệm và các đơn vị bán quân sự đã thực hiện cuộc trấn áp khốc liệt. Ít nhất 12 hội thánh bị đột kích. Hàng trăm người bị bắt, thẩm vấn, hoặc đưa đi “làm việc” ở nơi nào đó mà thân nhân họ không hề biết. Đường sá quanh nhà thờ bị phong tỏa, tín đồ bị ngăn không cho vào cầu nguyện, đồ đạc cá nhân bị tịch thu. Trong suốt năm ngày bố ráp, chính quyền địa phương không đưa ra bất kỳ giải thích nào.

Vào đêm 15 Tháng Mười Hai, một màn bắn pháo hoa tốn hơn một triệu nhân dân tệ (khoảng $142,000) được tổ chức tại quảng trường thị trấn Nha Dương ở Chiết Giang. Không có lễ kỷ niệm nào được lên kế hoạch. Tất cả được thực hiện nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi các cuộc tấn công giáo sĩ và giáo dân.

Hai trong những “đối tượng” được nhắm đến là Lin Enzhao, 58 tuổi và Lin Enci, 54 tuổi – những nhân vật chủ chốt trong giáo hội địa phương. Họ bị chụp mũ là thành phần lãnh đạo một “tổ chức tội phạm.” Lin Enzhao và Lin Enci từ lâu là cái gai trong mắt chính quyền khi họ mạnh mẽ chống lại việc dỡ bỏ Thánh Giá khỏi nhà thờ. Việc dỡ bỏ Thánh Giá đã được chính quyền tỉnh Chiết Giang phát động từ năm 2014. Năm 2017, các cuộc đụng độ dữ dội với chính quyền đã nổ ra khi giáo dân từ chối tháo Thánh Giá để treo cờ đảng cộng sản và lắp camera trong giáo đường…

Trấn Nha Dương – vùng đất được mệnh danh là “Jerusalem của Trung Quốc” bởi mật độ Kitô hữu cao – không là nơi duy nhất mà giáo dân đón Giáng Sinh trong nước mắt. Khắp Trung Quốc, việc đàn áp tôn giáo nói chung, nhất là Kitô Giáo, được thực hiện suốt nhiều năm qua. Tháng Mười, một cuộc đột kích lớn nhất trong 40 năm được tiến hành nhằm triệt tiêu Giáo Hội Tin Lành Tích An (tên tiếng Anh “Zion Church”). Giáo Hội Tích An do Mục Sư Kim Minh Nhật (Ezra Jin Mingri, 56 tuổi) sáng lập năm 2007 tại Bắc Kinh. Đến nay, Tích An đã phát triển lên khoảng 100 chi nhánh tại 40 thành phố và có hơn 10,000 tín đồ so với vỏn vẹn 20 người vào những ngày đầu thành lập.

Từ ngày 9 đến 11 Tháng Mười, cảnh sát đồng loạt đột kích các cơ sở Tích An tại ít nhất bảy tỉnh thành, từ Bắc Kinh, Thượng Hải, Chiết Giang, Quảng Đông, Sơn Đông, Quảng Tây đến Hải Nam. Gần 30 mục sư, nhà truyền đạo và tín hữu Tích An bị bắt, trong đó có Mục Sư Kim Minh Nhật. Ông bị bắt tại nhà riêng ở thành phố Bắc Hải (Quảng Tây). Theo Human Rights Watch, đây là cuộc đàn áp quy mô lớn nhất đối với một giáo hội độc lập kể từ Cách Mạng Văn Hóa thập niên 1960.

Mục Sư Kim Minh Nhật – người từng chứng kiến sự kiện Thiên An Môn 1989 – bị cáo buộc “sử dụng trái phép mạng thông tin.” Điều khiến chính quyền căm ghét Tích An là họ khôn khéo tổ chức mô hình “lai,” có khi quy tụ trực tiếp từng nhóm nhỏ nhưng thường xuyên “gặp nhau” trên mạng. Từ năm 2018, Tích An đã bị cấm tụ họp công khai. Đó cũng là năm mà Mục Sư Kim Minh Nhật bị cấm xuất cảnh, sau khi ông từ chối tham gia Tam Tự Ái Quốc (Three-Self Patriotic Movement – tổ chức Tin Lành do nhà nước kiểm soát).

Tích An không chỉ đối mặt các cuộc đột kích mà còn cả việc bị xóa mọi ảnh hưởng trong đời sống tôn giáo. Các nền tảng trực tuyến của họ – nơi tín hữu tụ tập để cầu nguyện, giảng dạy thần học hoặc phối hợp các hoạt động nhân đạo đã bị xóa sổ chỉ sau một đêm. Tài khoản ngân hàng của nhiều tín hữu bị đóng băng và luật sư bị đe dọa. Ngay cả những tình nguyện viên cao tuổi của giáo hội cũng bị thẩm vấn về “mối liên hệ với nước ngoài.” Cuộc tấn công toàn diện này đánh dấu một giai đoạn đàn áp toàn diện chưa từng thấy kể từ khi Hồng Vệ Binh của Mao đập phá các bàn thờ nhà thờ thời Cách Mạng Văn Hóa sáu thập niên trước.

Sự phát triển Tích An khiến Bắc Kinh lo sợ vì một lý do nữa: Giáo hội này đại diện cho cộng đồng tín ngưỡng có tổ chức, có học thức, ở thành thị, nằm ngoài sự kiểm soát nhà nước. Các tín hữu Tích An gồm đủ thành phần, từ học giả, giới lãnh đạo doanh nghiệp đến nghệ sĩ. Tích An không phải là một giáo phái nông thôn ẩn mình trong núi mà là một mạng lưới phát triển mạnh mẽ ở các trung tâm thành phố lớn.

Vụ Tích An khiến cộng đồng Công Giáo thế giới rất phẫn nộ, đánh động cả Bộ Ngoại Giao Mỹ. Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz (Cộng Hòa-Texas) và Jeff Merkley (Dân Chủ-Oregon) cùng đưa ra nghị quyết lưỡng đảng yêu cầu phóng thích Mục Sư Kim Minh Nhật.

Chiến dịch “tháo thập tự giá” 

Những vụ đàn áp Công Giáo nói chung nằm trong chiến lược “Trung Quốc hóa tôn giáo” của ông Tập Cận Bình. Tại phiên họp Bộ Chính Trị ngày 29 Tháng Chín, Tập nhấn mạnh cần “đưa tôn giáo vào đường lối phù hợp xã hội chủ nghĩa,” “tích hợp” tôn giáo với văn hóa truyền thống, và nhà nước phải quản lý tôn giáo theo pháp luật. Ông Tập yêu cầu lãnh đạo đảng các cấp tăng cường lãnh đạo công tác tôn giáo, hướng dẫn tín đồ Phật Giáo lẫn giáo dân Công Giáo nhận thức đúng về quốc gia, lịch sử, dân tộc và văn hóa. Chưa hết, các nhà thờ phải treo ảnh ông Tập Cận Bình cạnh thập giá, phải giảng dạy “giá trị xã hội chủ nghĩa cốt lõi” trước Kinh Thánh.

Dù Hiến pháp luôn “đề cao” tự do tôn giáo nhưng trong thực tế, Bắc Kinh chỉ công nhận các nhóm đăng ký dưới sự kiểm soát nhà nước, chẳng hạn Hội Tam Tự Ái Quốc (Tin Lành) hoặc Hội Công Giáo Ái Quốc. Cộng Sản Trung Quốc luôn sống trong nỗi ám ảnh các giáo hội lấn át ảnh hưởng họ. Lịch sử pháp trị Trung Hoa từng dạy rằng một nhà cai trị khôn ngoan phải luôn “chú trọng việc làm suy yếu người dân,” vì “khi dân mạnh chính là lúc nhà nước yếu.” Trong vụ động đất Tứ Xuyên năm 2008, vai trò và nguồn lực huy động của nhà thờ trong việc cứu tế đã khiến chính quyền nhận ra rằng nhà thờ mạnh như thế nào.

Bắc Kinh càng lo sợ vai trò lịch sử mà các nhà thờ từng ghi dấu trong việc dẫn dắt sự bất mãn chính trị ở những nơi như Ba Lan và Estonia, khi các bài giảng và thánh ca trở thành niềm cảm hứng cho các phong trào chống Cộng mang lại cái chết cho Cộng Sản Liên Xô. Còn nữa, thực tế xã hội Trung Quốc hiện đầy dãy bất mãn. Không phải ngẫu nhiên mà chiến dịch trấn áp tôn giáo quyết liệt được thực hiện ở thời điểm mà kinh tế Trung Quốc đang trong giai đoạn khó khăn.

Điều đáng nói là Bắc Kinh thành công trong việc gây áp lực Vatican phần nào nhượng bộ họ. Thỏa thuận Vatican-Trung Quốc năm 2018 đánh dấu mức độ hợp tác chưa từng có giữa Giáo Hội Công Giáo ở Rome và Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Thỏa thuận cho phép Trung Quốc bổ nhiệm các giám mục, đưa phần lớn hàng giáo phẩm Công Giáo dưới sự giám sát nhà nước vào hệ thống giáo hội. Những người từ chối thỏa hiệp – như Giám Mục Trương Duy Trụ (Joseph Zhang Weizhu) ở Hà Bắc hay Hồng Y Trần Nhật Quân (Joseph Zen) ở Hong Kong – phải đối mặt quản thúc tại gia.

Sự đàn áp tôn giáo ở Trung Quốc không là bi kịch riêng ở nước này mà còn là một phép thử đối với lương tâm của thế giới tự do. Trên Tablet Magazine, nhà hoạt động nhân quyền kỳ cựu Phó Hy Thu (Bob Fu) – người sáng lập tổ chức vận động nhân quyền ChinaAid có trụ sở tại Mỹ – viết (trích):

“Khi Mao tuyên bố tôn giáo là ‘chất độc,’ các nhà thờ rút vào hoạt động bí mật nhưng không bao giờ biến mất. Khi Kinh Thánh bị đốt, các tín hữu đã chép tay Kinh Thánh dưới ánh nến. Khi các mục sư bị bỏ tù, những người khác đứng lên thay. Máu các vị tử vì đạo trở thành hạt giống của sự phục hưng. Ngày nay, đức tin ấy vẫn tồn tại. Bất chấp hàng loạt vụ bắt giữ, tín hữu Giáo Hội Tích An vẫn gặp nhau một cách lặng lẽ tại nhà riêng và trên mạng dưới những bí danh. Lòng dũng cảm của họ phơi bày sự phá sản của tư tưởng hệ Cộng Sản. Các ông có thể bỏ tù mục sư nhưng các ông không thể bỏ tù Phúc Âm.”

Từ khi bị bắt vào ngày 10 Tháng Mười, Mục Sư Kim Minh Nhật gửi một lá thư duy nhất thông qua luật sư mình – một thông điệp đang được lan truyền rộng rãi trong cộng đồng cơ đốc giáo trên toàn thế giới. Nó chỉ chứa hai từ, được viết bằng chữ in hoa: “ĐỪNG SỢ.”

Những lời đó vang vọng qua nhiều thế kỷ bị đàn áp, từ hầm mộ La Mã đến các nhà tù hiện đại của Trung Quốc. Chúng nhắc nhở cả tín hữu và những kẻ bạo chúa rằng không có quyền lực nào trên trái đất có thể dập tắt ánh sáng lương tâm.

Như Chúa Giêsu đã dạy, “Đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không thể giết linh hồn” (Ma-thi-ơ 10:28). Và như lịch sử giáo hội – từ sách Công Vụ Tông Đồ đến Trung Quốc hiện đại – đã chứng minh, mọi đế chế tuyên chiến với dân của Thiên Chúa rốt cuộc cũng chỉ là tuyên chiến với chính mình.” [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT