Nghiện ngập (kỳ 2) – Thuốc lá, từ một điếu nhỏ đến một đời lệ thuộc

Mục này chỉ nhằm giải đáp các thắc mắc về sức khỏe có tính cách tổng quát. Với các vấn đề cụ thể, chi tiết của từng bệnh nhân, xin liên lạc với bác sĩ để được thăm khám trực tiếp. Nhiều thông tin thiết thực và bổ ích khác về sức khỏe cũng được phát trên đài Radio Chuyện Sáng Chủ Nhật ở vùng Orange County, California, vào mỗi sáng Chủ Nhật từ 6 đến 9 giờ, trong chương trình “Câu Chuyện Sức Khỏe Sáng Chủ Nhật.” Nhiều thông tin sức khỏe bổ ích khác cũng có thể tìm thấy trên các website www.nguyentranhoang.com và www.radiochuyensangchunhat.com. Quý vị có thể liên lạc bác sĩ qua email: [email protected] hoặc điện thoại (714) 531-7930.

Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng

(Hình minh họa: Cameron Spencer/Getty Images)

Ta hãy cùng suy gẫm.
Trong các thứ gây nghiện, thuốc lá là thứ có vẻ “lịch sự” nhất.
Nó không làm người ta say, sỉn. Không làm người ta la hét. Không gây rối ngoài đường.
Chính vì vậy, rất nhiều người hút thuốc không nghĩ mình là người nghiện.
Họ thường nói: “Tôi hút cho tỉnh.” “Không hút là nhức đầu.” “Hút quen rồi, bỏ khó lắm.”
Những câu nói đó không hẳn sai, chỉ là… chưa nói hết sự thật.
Sự thật là nicotine đã âm thầm dạy cho bộ não của ta quen với sự lệ thuộc từ lúc nào không hay.

Khi một điếu thuốc trở thành một phản xạ

Thuốc lá không làm người ta nghiện vì khoái cảm. Nó làm người ta nghiện vì họ cảm thấy hết khó chịu.
Buổi sáng, khi không hút thuốc, người hút thường cảm thấy đầu nặng, bứt rứt, bực bội.
Khi hút một điếu, cảm giác “bình thường” lập tức trở lại.
Bộ não ghi nhớ rất nhanh điều đó: Muốn thấy bình thường thì phải hút thuốc.
Từ đó, mệt thì hút.
Buồn thì hút.
Căng thẳng thì hút.
Rảnh rỗi cũng hút.
Không ai định trở thành người nghiện. Chỉ là bộ não đã học sai con đường.

Chú Sáu – người hút thuốc cho “đỡ mệt”

Chú Sáu làm việc tại một hãng ở Anaheim. Mỗi sáng chú thức dậy từ bốn giờ rưỡi, chạy xe gần một tiếng mới tới chỗ làm.
Chú hút thuốc từ khi còn trẻ. Ban đầu chỉ một điếu buổi sáng. Chú nói: “Không hút là làm không vô.”
Hai mươi năm trôi qua, buổi sáng chú phải hút, giờ giải lao phải hút, tan ca cũng phải hút.
Chú không say xỉn. Không bỏ việc. Không ai gọi chú là người nghiện.
Nhưng chú không còn nhớ lần cuối cùng mình thấy dễ chịu mà không cần đến thuốc lá là khi nào.

Thuốc lá làm gì trong cơ thể?

Mỗi điếu thuốc làm mạch máu co lại.
Làm phổi viêm âm thầm.
Làm tim phải gồng sức.
Làm cho tế bào quen sống chung với độc chất.
Thuốc lá không đánh gục ai ngay lập tức.
Nó bào mòn từng chút một, giống như mưa dầm, giống như nước nóng luộc cua.
Khi cơ thể bắt đầu đau rõ ràng, thì tổn thương đã đi rất xa.

Ho kéo dài – dấu hiệu đầu tiên thường bị xem nhẹ

Chú Sáu bắt đầu ho vào mỗi buổi sáng. Ho khan, ho dai dẳng.
Chú nói: “Hút thuốc ai mà không ho.”
Nhưng cơn ho đó là dấu hiệu phổi đã bắt đầu viêm mạn tính. Vì không đau, nên người ta thường bỏ qua.

Khó thở – khi cơ thể lên tiếng

Một ngày nọ, chú Sáu leo cầu thang và thấy hụt hơi. Ngực nặng. Hơi thở trở nên nhọc nhằn.
Bác sĩ cho biết chú mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.
Từ đó, trong xe của chú có bình oxy.
Đi đâu cũng thấy mệt.
Ban đêm phải kê cao gối mới thở được.
Chú nói nhỏ: “Hồi trước hút thuốc cho đỡ mệt, giờ không hút cũng mệt.”

Tim mạch – cái giá không ai ngờ

Mỗi lần hút thuốc, mạch máu từ từ hẹp lại.
Hút lâu ngày, mạch máu chai cứng.
Có người chưa từng đau ngực, chưa từng nhập viện, cho đến một buổi sáng thức dậy thì mù một bên, liệt một bên, nói không ra lời.
Đó là đột quỵ.Thuốc lá không cần báo trước.

Ung thư – cái tên không ai muốn gọi

Ung thư phổi không đến ngay. Nó đến sau nhiều năm im lặng.

Y khoa biết rất rõ: Không phải ai hút thuốc cũng bị ung thư, nhưng phần lớn các trường hợp ung thư phổi có liên quan đến thuốc lá.

Không chỉ gây ra ung thư phổi, hút thuốc còn là nguyên nhân của rất nhiều loại ung thư khác

Y học xác định rất rõ rằng hút thuốc lá có liên quan đến nhiều loại ung thư khác nhau trong cơ thể con người.

-Trước hết là hệ hô hấp. Ngoài ung thư phổi, người hút thuốc còn có nguy cơ mắc ung thư thanh quản, ung thư khí quản, ung thư phế quản, ung thư miệng, ung thư họng và ung thư các xoang. Đây là những cơ quan tiếp xúc trực tiếp với khói thuốc mỗi ngày.

-Không chỉ dừng ở đó, hệ tiêu hóa cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Thuốc lá làm tăng nguy cơ ung thư thực quản, ung thư dạ dày, ung thư gan, ung thư đại tràng và ung thư trực tràng.

-Hệ tiết niệu cũng không nằm ngoài vòng ảnh hưởng. Người hút thuốc có nguy cơ mắc ung thư thận, đặc biệt là vùng bể thận, và ung thư bàng quang cao hơn người không hút.

-Ngay cả hệ tạo máu, vốn ít ai nghĩ tới, cũng bị tác động. Hút thuốc có liên quan đến bệnh bạch cầu cấp dòng tủy, một dạng ung thư máu nguy hiểm.

-Về hệ sinh sản, thuốc lá làm tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung. Ngoài ra, ngày càng có nhiều bằng chứng khoa học cho thấy hút thuốc có thể liên quan đến ung thư vú.

(Hình minh họa: Vincent Feuray/Hans Lucas via AFP via Getty Images)

Cơ chế gây ung thư của thuốc lá cũng đã được y học làm sáng tỏ. Trong khói thuốc có hơn bảy nghìn loại hóa chất khác nhau, trong đó ít nhất bảy mươi chất đã được xác định là chất gây ung thư. Những chất này làm tổn thương vật chất di truyền của tế bào và cản trở khả năng tự sửa chữa của cơ thể.

Khi sự tổn thương xảy ra liên tục trong thời gian dài, khả năng sửa chữa tế bào bị quá tải. Các tế bào hư hại bắt đầu sinh sôi mất kiểm soát, tạo ra những biến đổi bất thường và dần dần hình thành khối u.

Bên cạnh đó, hút thuốc còn gây viêm mạn tính kéo dài trong cơ thể. Tình trạng viêm âm ỉ này thúc đẩy tế bào phân chia nhiều hơn bình thường, làm cho nguy cơ ung thư ngày càng tăng cao theo năm tháng.

Cô Bảy – người không hút thuốc nhưng vẫn bệnh

Cô Bảy sống với chú Sáu hơn ba mươi năm. Cô không hút thuốc.

Nhưng cô ho ké, mệt mỏi, lo lắng triền miên. Cô nói: “Tui đâu có hút, mà sao cũng bệnh hoài.”
Hút thuốc không chỉ hại người hút. Người ở bên cạnh cũng chịu phần thiệt thòi, gọi là hút thuốc thụ động.
Phần quan trọng nhất: điều trị nghiện thuốc lá

Giai đoạn lệ thuộc nhẹ: Là giai đoạn mới hút, hút ít, còn kiểm soát được.
Nên:
-Nhận ra rằng mình đang lệ thuộc, chứ không chỉ là thói quen.
-Giảm dần số điếu thuốc.
-Tránh điếu thuốc đầu ngày.
-Thay đổi phản xạ: khi căng thẳng thì đi bộ, khi buồn thì gọi điện, khi mệt thì uống nước và hít thở sâu.
Không nên:
-Nói để từ từ.
-Nghĩ rằng hút ít thì không sao.

Giai đoạn nghiện rõ rệt: Là giai đoạn khó bỏ, dễ bứt rứt, dễ tái hút.
Đây là giai đoạn cần sự hỗ trợ y khoa. Có thể kết hợp miếng dán nicotine, kẹo ngậm nicotine, hoặc thuốc hỗ trợ cai thuốc theo toa bác sĩ.
Cần đi kèm tư vấn tâm lý, thay đổi sinh hoạt và có người theo sát.
Người nghiện nên nói thật rằng mình đang khó khăn, và nhờ giúp đỡ thay vì giấu giếm.
Người thân không nên mắng mỏ, đe dọa hay so sánh.
Giai đoạn nặng hoặc đã có bệnh: Ở giai đoạn này, bỏ thuốc là điều trị bắt buộc, không còn là lựa chọn.
Cần có bác sĩ theo dõi, điều trị bệnh nền, cai thuốc có kiểm soát và sự đồng hành của gia đình.
Bỏ thuốc dù trễ vẫn có lợi, vì giúp làm chậm tiến triển của bệnh.

Điều người thân nên nhớ

Người nghiện không phải là người yếu đuối.
Họ đang bị bộ não chi phối.
Một câu nói đúng lúc có giá trị hơn mười câu trách móc.

Điều quan trọng nhất cần (suy gẫm và) ghi nhớ:

Thuốc lá không phải chỉ là một thói quen xấu đơn giản.
Đó là một dạng nghiện, và là một căn bệnh.
Bỏ thuốc không phải (chỉ) vì sợ chết, mà vì còn muốn sống cho trọn vẹn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT