- Chuyện Vỉa Hè
Đặng Đình Mạnh
Trái với những lời giả nhân, giả nghĩa nhân dịp nhắc đến ngày 30 Tháng Tư 1975, như: “Chúng ta không muốn nhắc lại, khơi lại niềm đau một bộ phận dân tộc – Nguyễn Văn Nên, bí thư Thành Ủy TP.HCM,” thì trong nhiều ngày qua, nhà cầm quyền trong nước đã rầm rộ cho tiến hành tập dượt diễn hành, duyệt binh để chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày cưỡng chiếm miền Nam đã rất gây phiền hà cho người dân thành phố Sài Gòn.
Tối 18 Tháng Tư, 2025, sau khi chịu đựng tình trạng kẹt xe kéo dài trên đường phố Sài Gòn, nữ MC Bích Hồng của đài truyền hình SCTV đã viết dòng cảm thán trên trang facebook cá nhân: “Xin đội ơn diễu binh, diễu hành ạ. Nhờ vậy mà thay vì 45p (45 phút – người viết) từ q12 tới q7 (từ quận 12 tới quận 7 – người viết) thì bây giờ là một tiếng rưỡi rồi còn nhích từng chút một ngoài đường ạ. Với tư cách là người sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, xin phép không vui, không háo hức, miễn tự hào ạ. RẤT PHIỀN!!!”

Ngay lập tức, mượn danh phản ứng của khán thính giả xem đài, nữ MC Bích Hồng đã cả bị hệ thống truyền thông trong nước tổ chức “đánh đòn hội đồng” kịch liệt trên tất cả các mặt báo. Thậm chí, cô còn bị nơi làm việc là đài truyền hình SCTV cắt tất cả các hình ảnh mà cô đã từng thu hình và xem xét đuổi việc.
Trước phản ứng thái quá của hệ thống truyền thông, nữ MC Bích Hồng đã bị áp lực phải xóa bài viết, đóng các trang cá nhân và gởi lời xin lỗi. Nhưng vấn đề là phát ngôn ấy của nữ MC Bích Hồng trên trang cá nhân có gì sai về phương diện pháp luật? Hoặc có lỗi về phương diện đạo đức xã hội đến mức phải bị xử lý hoặc bị đuổi việc?
Trở lại với sự kiện ngày 30 Tháng Tư 1975, sự kiện mà chính quan chức cao cấp của chế độ là ông Võ Văn Kiệt, nguyên thủ tướng chính phủ (từ năm 1991 – 1997) đã từng đánh giá vào năm 2004 cho rằng: “…người Việt Nam cũng đã phải trả giá cho chiến thắng đó bằng cả nỗi đau và nhiều sự mất mát. Vì thế, một sự kiện liên quan đến chiến tranh khi nhắc lại theo các lối cũ vẫn làm sẽ có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn. Vết thương chung của dân tộc như vậy cần được giữ lành, thay vì lại tiếp tục làm cho nó thêm rỉ máu. Và muốn để mọi người Việt Nam chung tay hàn gắn thì chúng ta, người chiến thắng và đang lãnh đạo đất nước, phải thực tâm khoan dung và hòa hợp.”
Theo đó, khi nữ MC Bích Hồng phát ngôn “Với tư cách là người sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, xin phép không vui, không háo hức, miễn tự hào ạ” thì có gì sai? Chẳng phải cô ấy đã nói về tâm tư rất thật, đang tồn tại trong tâm thức của “hàng triệu người buồn” mà ông Võ Văn Kiệt đã từng công khai thừa nhận vào năm 2004 đấy sao?
Cái sai là ở phía nhà cầm quyền Cộng Sản. Khi một mặt giả nhân, giả nghĩa cho rằng “Chúng ta không muốn nhắc lại, khơi lại niềm đau một bộ phận dân tộc,” thì mặt khác, đã tung tiền thuế của dân, trong đó, gồm cả tiền thuế của “hàng triệu người buồn” để tất bật chuẩn bị cho ngày kỷ niệm rầm rộ đến mức chưa từng có, kể cả rước quân đội ngoại bang vào lãnh thổ của cha ông để cùng diễn hành, duyệt binh.
Thay vì “Vết thương chung của dân tộc như vậy cần được giữ lành” thì chính nhà cầm quyền Cộng Sản lại đang rầm rộ “tiếp tục làm cho nó thêm rỉ máu.” Cho thấy, những nỗ lực hàn gắn vết thương chiến tranh, hòa hợp, hòa giải dân tộc mà nhà cầm quyền mãi rêu rao chỉ là những lời giả dối đầu môi, chót lưỡi.
Cũng thế, nhìn vào thái độ hả hê tự đắc của nhà cầm quyền Cộng Sản thể hiện qua sự kiện được tổ chức rình rang trong ngày 30 Tháng Tư, bao nhiêu người Việt tỵ nạn sẽ thấy vui vẻ, háo hức hoặc tự hào sau khi đã phải có lựa chọn sinh tử để rời quê hương, tìm tự do và phẩm giá làm người nơi đất khách?
Chưa hết, sau 50 năm “giải phóng,” kẻ chiến thắng phải ca ngợi những thành tựu của người chiến bại, kể cả thực hiện theo chính sách của người chiến bại, thì chiến thắng đánh đổi bằng hàng triệu sinh mạng đồng bào có cần thiết không? Có vinh quang để đáng tự hào không?

Thậm chí, cho dù ngày 30 Tháng Tư 1975 không vui gì, nhưng qua 50 năm quản lý, nhà cầm quyền Cộng Sản đã xây dựng được một đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng… thì ngày kỷ niệm vẫn đáng tự hào. Nhưng thực tế, sau 50 năm, đất nước tụt hậu mọi phương diện, từ vật chất đến tinh thần so với thế giới bên ngoài. Điều đó đáng hổ thẹn hay tự hào mà nhà cầm quyền có thể tổ chức ăn mừng?
Trở lại với trường hợp nữ MC Bích Hồng, nếu cho rằng cô ấy sai, cần xử lý, thì nhà cầm quyền phải xử lý ông Võ Văn Kiệt, hoặc ông Nguyễn Văn Nên trước mới hợp lý. Vì chính họ mới là những quan chức cao cấp của Cộng Sản đã từng thừa nhận niềm đau có thật của hàng triệu người Việt và cho rằng không nên khơi lại niềm đau đấy!
Với tôi, nữ MC Bích Hồng không phát ngôn gì sai để dám nhận lời xin lỗi của cô ấy. Trái lại, tôi ngả mũ kính phục cô ấy, vì sự thật thà của cô ấy đúng với tư cách của người Sài Gòn và vì sự trung thực của cô ấy đúng với tư cách người làm truyền thông.
Ngẫm xem, hàng nghìn cơ quan truyền thông, báo đài của chế độ đã từng làm được điều mà cô ấy đã dám làm: Viết lời trung thực! Nếu chưa, thì chính hệ thống truyền thông ấy mới đáng bị xử lý chứ không phải cô ấy, nữ MC Bích Hồng. [kn]















































































