Friday, March 29, 2024

Orange County: Muốn dẹp khu ‘homeless’ dọc sông Santa Ana, nhưng ‘cư dân’ không nao núng

Đằng-Giao/Người Việt

ANAHEIM, California (NV) – Việc hai Giám Sát Viên Orange County Andrew Đỗ và Todd Pitzer có ý định giải tỏa khu “cắm trại” của dân vô gia cư dọc bờ sông Santa Ana không làm những “cư dân” này nao núng chút nào.

Khi được hỏi cảm nghĩ của ông về tin này, ông Mike O’Neil, một người vô gia cư, nói: “Tôi nghĩ họ sẽ cố gắng, rồi cố gắng, và cố gắng nữa. Nhưng chúng tôi sẽ không đi đâu cả nếu họ không có ở khác cho chúng tôi. Và tôi không lo về chuyện đó. Tôi không nghĩ họ có thể giải tỏa khu này một cách dễ dàng được đâu.”

Thái độ và ánh mắt của ông cho thấy đây không phải là một sự thách thức. Đây chỉ là lời nói của một người đã bị cuộc đời dồn vào chân tường mà thôi. “Ba năm trước, tôi làm cho khách sạn Marriott ở Long Beach, đang học khóa huấn luyện quản lý khách sạn. Đùng một cái, tôi mất việc,” ông kể. “Vợ tôi là Angela và tôi bắt đầu đi ‘dựng lều hai năm rưỡi nay.”

Bà Angela hiện vẫn làm công việc chăm sóc tại gia cho hai người khác nhau, nhưng hàng đêm vẫn phải ra đây ngủ. “Cắm trại”, đối với phụ nữ có nhiều điều khó khăn hơn, như không gian riêng tư, như vệ sinh cá nhân.

Ông vừa vuốt con chó nhỏ, vừa nói tiếp: “Ở đây, chúng tôi có thùng giấy trải sẵn bao ny-lông, xài xong, bỏ vô thùng rác, sáng có người đến dọn dẹp. Nhưng, với phụ nữ, không phải cứ đau bụng là ‘giải quyết’ được ngay. Phải vài tháng vợ tôi mới thích nghi được chuyện này. Ngay cả bây giờ, hơn hai năm rồi, cô ấy vẫn tránh việc phải vệ sinh ban đêm. Ban ngày thì chúng tôi dùng nhà vệ sinh của công viên hay các nhà hàng. Cuộc sống không dễ dàng, nhưng không dễ lấy mất của chúng tôi.”

Họ sống trong nỗi phập phồng từ ngày phải chấp nhận cảnh sống vô gia cư. “Chúng tôi, tất cả mọi người ở khu này đều bảo nhau sống ngăn nắp và trật tự để cảnh sát thành phố không có lý do gì để than phiền về chúng tôi, và làm phiền chúng tôi,” ông tâm sự.

Hàng ngày, ông sửa xe đạp cho hàng xóm, khi thì họ trả tiền, khi thì họ trả bằng thực phẩm, có người trả bằng phụ tùng xe đạp nữa. Ông nói: “Tôi không thể ngồi yên, lúc nào tôi cũng phải làm một công việc gì đó thì mới chịu được.”

Khi hỏi ông nghĩ sao nếu các giám sát viên cho người tìm chỗ ở ổn định hơn, ông Mike O’Neil cười: “Tôi nghe nhiều người nói nhiều điều lắm, nhiều đến nỗi tôi không dám tin vì không muốn vỡ mộng. Mông mơ là cái giúp chúng tôi sống qua ngày. Tôi không dám để mất.”

Gần đấy, trong một túm lều nhỏ hơn, ông Don, cũng không bộc lộ cảm xúc trước tin này. Ông nhỏ nhẹ: “Dĩ nhiên không ai muốn chúng tôi dựng lều ở đây cả. Ngay cả tôi cũng không muốn ở đây. Nhưng tôi đã ở đây hơn ba năm. Tôi chạy từ khu này đến khu khác, và tôi sẵn sàng dọn lều nữa, nếu cần. Tôi không nghĩ sẽ có bất cứ ai lo tìm chỗ ở khá hơn cho chúng tôi.”

Ông Don cũng không dám để niềm hy vọng dày vò mình như ông từng bị trong ba năm qua. “Mùa tranh cử, nhiều người có nhiều kế hoạch ích nước, lợi dân, tốt cho xã hội. Tranh cử xong, có ai nhớ những gì mình hứa đâu,” ông nói một cách chua chát. “Ngay cả ông Trump. Ông hứa sẽ đem công ăn, việc làm cho dân Mỹ. Bây giờ có thấy ông làm gì đâu. Hãng xưởng của ông có mướn thêm người Mỹ nào không,” ông cười méo mó.

Khu có thể bị giải tỏa nằm sát sân vận động Angel Stadium. (Hình: Thiện Lê)

Cuộc sống vô gia cư đã làm họ không dám tin rằng những điều tốt đẹp có thể đến với họ. Với họ, sống bình yên cho qua hôm nay là đủ vui rồi. “Nghĩ xa là việc của chính phủ. Chúng tôi chỉ mong cuối ngày về đây gặp người nhà, gặp bạn bè là vui rồi,” ông Chat Abbott nói.

Ông trách nha cải huấn không tạo cơ hội cho ông đi làm khi trả ông về xã hội. “Tôi vô tù vì làm nhiều điều phạm pháp nho nhỏ như say rượu, say sưa ngoài đường phố hay bắt vịt, hoặc phá cây trong công viên. Tôi không trộm cắp, không đánh nhau với bất cứ ai. Nhưng tôi không thể xin việc được vì họ thấy có tiền án.”

Nhiều lần bị từ chối như vậy, ông tiếp tục phá phách nữa để “được” vô tù nữa cho yên thân. “Tôi không trách những người không mướn tôi. Tôi trách nha cải huấn không giúp những người như tôi tìm việc. Không có việc, tôi phải ra đường dựng lều thôi. Bây giờ có người muốn giúp dân vô gia cư. Tôi thấy lạ quá,” ông tiếp. “Tốt nhất là giúp người muốn làm việc có việc làm, trước khi họ phải ra đường.”

Theo báo Orange County Register, hai ông Andrew Đỗ và Todd Spitzer đề nghị sẽ cung cấp nhà vệ sinh, phòng tắm cho những người vô gia cư này trước khi giải tỏa khu “cắm trại” của họ.

Kiến nghị của hai ông được đệ nạp ngày 31 Tháng Năm và sẽ được bàn thảo vào tuần tới.

Có khoảng 500 người dựng lều dọc theo bờ sông Santa Ana.

Giám Sát Viên Pitzer nói: “Mục đích của tôi là dời những người này ra khỏi khu vực bờ sông rồi làm sao cho không ai có thể sống ở đó. Nhưng tôi sẽ làm từng giai đoạn.”

Ông Pitzer dự đoán sẽ mất từ sáu tháng đến một năm để đưa toàn thể ra khỏi khu vực. Kế hoạch là sẽ chi $1.5 triệu để đưa những người vô gia cư đến những cơ quan trợ giúp tâm thần, giúp họ tìm việc và chỗ ở.

Ông Mike vuốt con chó con và nói: “Mẹ nó đẻ nó ở ngay bờ sông nên tôi đặt tên cho nó là ‘River.’ Tôi không dám tin là tôi sẽ đặt con chó kế tên ‘Room.’”

Liên lạc tác giả: [email protected].

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT