Sáp nhập tỉnh: Hiệu quả hành chính hay toan tính chính trị?

*Chuyện Vỉa Hè
*Đặng Đình Mạnh

Sau khi kế nhiệm chức vụ Tổng Bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) vào tháng Tám 2024, ông Tô Lâm đã đưa ra chủ trương sáp nhập nhiều tỉnh thành lại với nhau gây ra nhiều tranh luận trong dư luận Việt Nam. Kể cả trong dư luận nội bộ đảng CSVN, vì sự xáo trộn nhân sự từ chủ trương này gây ra.

Nếu tính từ sau thời điểm năm 1975 cho đến nay, khi Cộng Sản Việt Nam quản lý toàn bộ lãnh thổ, thì họ đã từng thực hiện đến 10 lần sáp nhập hoặc chia tách tỉnh. Trong đó, có 9 lần sáp nhập hoặc chia tách trong một vài phần lãnh thổ và 1 lần sáp nhập diện rộng trên toàn bộ lãnh thổ vào năm 1976, từ 72 tỉnh thành xuống còn 38 tỉnh thành.

Thành phố Sài Gòn xưa được khen là “Hòn ngọc Viễn Đông” bây giờ bị “bê tông hóa” với các nhà cao tầng san sát, dày đặc các đường phố, cứ mưa là ngập. Hiện sắp được sáp nhập thêm cả Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu. (Hình: Nhạc Nguyễn/AFP/Getty Images)

Theo kế hoạch do Cộng Sản Việt Nam (CSVN) thông qua vào ngày 12 Tháng Tư 2025, số lượng tỉnh thành sẽ giảm từ 63 (hiện tại) xuống còn 34, với những thay đổi đáng kể như việc sáp nhập TP.HCM cũ, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu để tạo thành một siêu đô thị với khoảng 13 triệu dân.

Mặc dù được quảng bá về mục đích là nhằm tinh gọn bộ máy, giảm chi phí công và tăng hiệu quả quản lý, nhiều ý kiến nghi ngờ rằng động cơ thực sự của ông Tô Lâm không chỉ dừng ở mục tiêu hành chính mà còn ẩn chứa những toan tính chính trị sâu xa, đặc biệt là để củng cố quyền lực trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 14 vào đầu năm 2026.

Tinh gọn bộ máy hay “thay máu” chính trị?

Truyền thông trong nước đã công khai cho biết Bộ Chính trị và Ban Bí thư sẽ trực tiếp chỉ định lãnh đạo mới cho các tỉnh thành sau sáp nhập. Đây là điểm mấu chốt khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu ông Tô Lâm có đang tận dụng chính sách sáp nhập để thực hiện một cuộc “thay máu” nhân sự, đưa những người trung thành vào các vị trí then chốt.

Trong bối cảnh chính trị Việt Nam, nơi các quyết định lớn của Đảng thường đi kèm với những tính toán chiến lược, động thái này không khỏi làm dấy lên nghi vấn về một kịch bản củng cố quyền lực của ông Tô Lâm.

Ông Tô Lâm, xuất thân từ ngành an ninh, với hơn 40 năm trong lực lượng công an và từng giữ vị trí Bộ trưởng Bộ Công an (2016-2024), đã chứng tỏ khả năng siêu việt của mình trong việc tồn tại và tranh đoạt quyền lực chính trị của mình.

Thật thế, sau khi ông Nguyễn Phú Trọng hạ bệ được cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, buộc về “làm người tử tế”, thì tất cả các thuộc cấp của ông Nguyễn Tấn Dũng đều bị hạ bệ theo, số bị khởi tố hình sự, kỷ luật, số may mắn hơn thì cũng mất chức. Duy nhất, chỉ có mỗi ông Tô Lâm được ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục tin dùng và thậm chí trở thành cánh tay phải của ông Nguyễn Phú Trọng để thực hiện chiến dịch “Đốt lò” chống tham nhũng.

Nhân danh “Đốt lò”, ông Tô Lâm tranh thủ loại bỏ bằng hết đối thủ chính trị, nhất là trong giai đoạn cuối đời của ông Nguyễn Phú Trọng và trở thành người kế nhiệm, ngồi vào chiếc ghế quyền lực nhất trong hệ thống chính trị khi ông Nguyễn Phú Trọng qua đời.

Tuy nhiên, không phải lúc nào ý muốn của ông Tô Lâm cũng được thực hiện suôn sẻ. Tại Hội nghị Trung ương 9 vào Tháng Năm 2024, khi vừa rời ghế Bộ trưởng Bộ Công an để tạm đảm nhiệm chức Chủ Tịch nước, ông Tô Lâm đã đề cử ông Lương Tam Quang, một thuộc cấp và là đồng hương Hưng Yên thân cận, làm Ủy viên Bộ Chính trị để đủ tiêu chuẩn ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Đáng chú ý, đề xuất này bị các ủy viên Trung ương Đảng, hầu hết là người được ông Nguyễn Phú Trọng “cơ cấu”, bác bỏ.

Trước tình thế đó, ông Tô Lâm và ông Lương Tam Quang đã phải thực hiện một động thái chưa từng có: Triệu tập Hội nghị Đảng ủy Bộ Công an để qua đó, đồng thanh đề cử ông Quang vào vị trí Bộ trưởng. Từ đó, tạo áp lực buộc Bộ Chính trị phải phê chuẩn và chuyển qua Quốc hội bầu ông Lương Tam Quang vào chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an vào Tháng Sáu 2024, dù ông chưa phải là Ủy viên Bộ Chính trị. Một trường hợp chưa từng có tiền lệ trong hệ thống chính trị CSVN.

Phải đến hai tháng sau đó, Tháng Tám 2024, ông Quang mới được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị. Vụ việc này cho thấy rõ sự thiếu đồng thuận trong nội bộ Đảng, khi nhiều ủy viên Trung ương không “ăn cánh” với ông Tô Lâm.

Toan tính trước Đại hội 14

Đại hội Đảng 14 vào đầu năm 2026 là thời điểm quyết định vị trí Tổng Bí thư và thành phần lãnh đạo cấp cao của Đảng. Với tư cách là Tổng Bí thư, ông Tô Lâm đối mặt với thách thức lớn: Làm thế nào để đảm bảo một Ban Chấp hành Trung ương mới gồm những người trung thành, qua đó củng cố quyền lực trong nhiệm kỳ tới.

Theo các nhà quan sát, việc sáp nhập tỉnh thành là một nước cờ chiến lược để đạt được mục tiêu này. Sau khi sáp nhập, các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại các tỉnh thành mới như Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND sẽ do Bộ Chính trị chỉ định. Những nhân sự này, được xem là “người của ông Tô Lâm”, sẽ trở thành các đại biểu tham dự Đại hội 14 và mặc nhiên được bầu làm ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Với số lượng tỉnh thành giảm mạnh, số đại biểu dự Đại hội cũng giảm đáng kể (từ khoảng 1.500 xuống thấp hơn), giúp ông Ông Tô Lâm dễ dàng kiểm soát kết quả bầu cử và đảm bảo một Ban Chấp hành Trung ương “đồng lòng”.

Hơn nữa, việc giảm số tỉnh thành đồng nghĩa với việc giảm ảnh hưởng của các lãnh đạo địa phương trong Ban Chấp hành Trung ương – vốn từng chiếm khoảng 1/3 số ghế. Điều này làm suy yếu các phe phái khu vực, vốn có thể là trở ngại cho tham vọng của ông Tô Lâm, đồng thời tăng cường sự tập trung quyền lực vào trung ương, nơi ông đang nắm giữ vị trí quyền lực cao nhất.

Hiệu quả hành chính hay rủi ro chính trị?

Về mặt lý thuyết, sáp nhập tỉnh thành có thể mang lại lợi ích kinh tế và hành chính. Một bộ máy gọn nhẹ hơn có thể giảm chi phí vận hành, tăng hiệu quả quản lý và thúc đẩy phát triển các vùng kinh tế trọng điểm như siêu đô thị TP.HCM mới.

Tuy nhiên, việc thực hiện một thay đổi lớn như vậy trong thời gian ngắn (dự kiến hoàn tất vào Tháng Chín 2025) đặt ra nhiều thách thức. Các vấn đề như tái phân bổ nhân sự, sáp nhập cơ quan, và xử lý các tranh chấp về quyền lợi địa phương có thể gây ra bất ổn tạm thời, đặc biệt khi Việt Nam đang đối mặt với những áp lực kinh tế quốc tế như chính sách bảo hộ mậu dịch từ phía Hoa Kỳ.

Bản đồ và danh sách 34 tỉnh của Việt Nam sau khi sáp nhập 63 tỉnh, thành trên cả nước theo kế hoạch “sắp xếp lại các đơn vị hành chính”. (Hình: TTXVN)

Quan trọng hơn, nếu động cơ chính của sáp nhập là để “thay máu” nhân sự, thì rủi ro chính trị là không nhỏ. Việc ưu tiên bổ nhiệm những người trung thành thay vì dựa trên năng lực có thể làm giảm chất lượng quản trị, gây mất lòng tin trong nội bộ Đảng và người dân.

Ngoài ra, sự tập trung quyền lực quá mức vào trung ương có thể làm suy yếu tính đại diện của các địa phương, vốn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển cân bằng của Việt Nam.

Tóm lại, chủ trương sáp nhập tỉnh thành của ông Tô Lâm là nước cờ cao tay, “Nhất tiễn hạ song điêu”. Một mặt, vừa mang tham vọng tinh gọn bộ máy. Mặt khác, vừa ẩn chứa những toan tính chính trị sâu xa. Trong bối cảnh ông Tô Lâm đang nỗ lực củng cố quyền lực trước Đại hội 14, việc sáp nhập tỉnh thành là một kịch bản để “thay máu” nhân sự, đảm bảo một Ban Chấp hành Trung ương trung thành.

Tuy nhiên, thành công của kịch bản này không chỉ phụ thuộc vào khả năng kiểm soát nội bộ Đảng, mà còn vào việc giải quyết các thách thức kinh tế và xã hội mà quá trình sáp nhập có thể gây ra. Liệu đây sẽ là một bước tiến đưa Việt Nam vào “kỷ nguyên mới” như ông Tô Lâm tuyên bố, hay chỉ là một nước cờ chính trị đầy rủi ro? Câu trả lời sẽ dần rõ ràng khi Đại hội 14 đến gần.

Hoa Thịnh Đốn, ngày 8 Tháng Năm 2025
Đặng Đình Mạnh

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT