*Chuyện Vỉa Hè
*Ông Tư Sài Gòn
Đừng tưởng mấy cha nội “chiên da” vẽ quy hoạch sông Hồng cho đẹp rồi để đó ngắm. Không có đâu! Đằng sau mấy cái nét vẽ xanh xanh đỏ đỏ đó là mùi tiền ông Tơn thơm phức, tính ra tiền Việt phải lên tới hàng trăm ngàn tỷ chớ hông phải tiền lẻ trăm tỷ cho các đại gia “ăn sáng” đâu nghen.

Những “gã khổng lồ” ngồi chung mâm
Tui nghe mấy cha nhà báo khui ra được cái danh sách liên danh nhà đầu tư mà tui muốn xỉu ngang. Đứng đầu cái “mâm” này là anh Dê Tha Cô.
Bà con biết anh rồi đó, từ hồi anh làm cái khu “Sa la Sa la” gì đó ở Thủ Thiêm mình, anh cho thấy cái tay nghề “biến bùn thành vàng” nó lợi hại tới mức nào.
Đi chung với anh Dê Tha Cô, còn có anh Lờ Ai Ron, anh Hát Tê Tê, rồi cả anh Phờ In Vét nữa. Tui nói thiệt, mấy cha này mà ngồi chung một mâm thì coi như nửa cái bản đồ địa ốc Việt Nam nằm gọn trong bàn tiệc của mấy ổng rồi. Ông nào muốn ăn khúc nào thì cứ đưa nĩa xỉa một phát rồi mang về dĩa hưởng thôi.
Lão Ba xe ôm đứng kế bên nghe tới đây chêm vô: “Trời đất, mấy cha này giàu nứt đố đổ tường rồi mà còn ham đất bãi sông Hồng làm chi nữa ông Tư?”. Tui cười khà khà: “Cha nội này khờ quá! Người giàu họ hông có chê tiền, nhất là cái thứ tiền đẻ ra từ đất bãi đang xanh mướt rau muống mà mai mốt thành chung cư cao cấp bán giá ‘trên trời’ đó cha nội!”
Cơ chế 2x – “Viên kẹo ngọt” hay là cái bẫy?
Bà con thấy HĐND thành phố mới duyệt mức bồi thường đất cao gấp đôi (2x) quy định hông? Nghe qua thì thấy chính quyền mình “liêm chính,” thương dân dữ thần. Nhưng tui nói nè, đừng có bu lại gần xem thông báo đó, mà hãy đứng xa xa một chút mới thấy rõ mặt mũi cái “liêm chính” này như thế nào.
Họ đưa ra mức bồi thường 2x là để “dọn đường” cho lẹ, để bà con mình gật đầu cái rụp cho mấy cha khổng lồ vô làm đại lộ. Chứ tới chừng mấy cha nội đó xây xong cao ốc, giá đất không chừng nó vọt lên 200 lần, thì cái mức bồi thường 2x đó chỉ là đủ tiền mua khúc bánh mì thôi.
“Ông Tư nói đúng à nghen,” Chị bán cá ngoài chợ chêm vô. “Tui được bồi thường cục tiền, ra ngoại ô mua được cái nền nhà, còn chỗ đất cũ của tui mấy ổng xây trung tâm thương mại, bán ly cà phê bằng cả ngày công của tui thì tui huề vốn à?”
Sự liêm chính và những “sân sau”
Cái tui lo nhất là cái sự “ngoắt ngoéo” giữa nhà thầu với mấy cha nội duyệt quy hoạch. Sợ nhất là cái màn “đấu thầu” mà như “đấu giá kín.” Nhà nước hông có tiền mặt thì trả bằng đất bãi. Mà đất sông Hồng thì… ôi thôi, nó là kim cương chớ hông phải đất thường đâu.
Tui nghe nói liên danh của anh Dê Tha Cô còn “thông minh” tới mức đề xuất xây luôn 4 khu tái định cư ở Long Biên, Mê Linh… Bà con nghe sướng hông? Trong đó mấy ổng chừa ra cả đống diện tích làm trung tâm thương mại với “sốp hao” (shophouse). Đất từ dân mình dời sẽ mọc lên dãy siêu thị bán đồ lại cho chính dân mình. Đúng là “một công đôi chuyện,” tiền chảy từ túi dân sang túi đại gia không thiếu một xu!
Nỗi lòng lão già vỉa hè
Bà con ơi, thành phố muốn giàu, muốn đẹp thì phải có đại gia đầu tư, cái đó tui hoan nghênh còn hổng hết. Nhưng đại gia thì cũng phải có cái tâm, ăn miếng bánh to thì cũng phải chừa cho dân miếng bánh nhỏ để sống chớ. Đừng có cái kiểu “vơ vét” sạch sành sanh, rồi để dân mình bơ vơ với cái danh hiệu “đô thị thông minh” mà cái bụng thì đói meo.
Hà Nội mình đẹp là nhờ sông Hồng, nhưng sông Hồng chỉ đẹp khi nó còn là của chung bà con mình, chớ hông phải là cái “ao riêng” của mấy gã khổng lồ.
Mà tui nói nghe nè mấy cha nội, xây gì thì xây, cũng phải ngó xuống cái nền đất giùm một cái. Sông Hồng này là đất phù sa, bồi đắp ngàn năm mà thành, chớ đâu phải đá tảng gì cho cam. Tui hỏi thiệt nghen: Sông Hồng có “chân” cứng không? Hổng có đâu à! Toàn là đất mượn, đất bùn không hà.
Mấy cha mà ham hố, xây ẩu xây tả, nén cho cố xác mấy cái cao ốc chọc trời lên đó cho lấy được diện tích thương mại, rồi mai mốt lỡ nó “sụm bà chè” một cái đụi thì sao? Lúc đó nó rung rinh như động đất cấp 12, nhà tan cửa nát, đi tong hết cả sự nghiệp của bà con.
Lúc đó đại gia thì họ có bảo hiểm, họ có phi cơ riêng bay đi xứ khác rồi, chỉ còn dân mình là ở lại chịu trận, ôm cái đống xà bần mà khóc ròng thôi. Làm ơn làm phước, xây cái nhà thì cũng phải nghĩ tới cái mạng của dân, chớ đừng có nhìn mỗi cái túi tiền của mình, nghe không mấy cha nội!
Bà bán bún chửi nãy giờ im lặng, giờ mới quát lên: “Ông Tư nói nãy giờ, mấy ông có nghe không?”
Không ai trả lời.
Tui hớp nốt ngụm cà phê đắng ngắt. Ngoài kia xe chạy, người đi, gió sông chắc vẫn thổi. Hà Nội chắc đang đổi đời thiệt.
Chỉ không biết, tới hồi dọn mâm xong rồi, còn ai được ngồi lại ăn phần của mình hay không.
Bà bán bún chửi bắt đầu bài trường ca quen thuộc. Khách trong quán lục tục đứng dậy.
Tui cũng đứng lên.
Thôi đi dìa.






















































































