Công an thiếu minh bạch khi bắt ca sĩ Lương Bằng Quang và Ngân 98

Chuyện Vỉa Hè
Đặng Đình Mạnh

Vụ bắt giữ ca sĩ, nhạc sĩ Lương Bằng Quang và vợ là DJ Ngân 98 (tức Võ Thị Ngọc Ngân) đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận Việt Nam.

Võ Thị Ngọc Ngân tức Ngân 98 bị bắt với cáo buộc “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.” (Hình: Vietnamnet)

Không chỉ vì hai người là những nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí, mà còn bởi những tình tiết pháp lý phức tạp, có dấu hiệu kém minh bạch, như điểm mờ vẫn còn ẩn giấu sau bức màn thông tin khi khởi tố vụ án.

Theo truyền thông trong nước, vào Tháng Bảy, 2024, cơ sở kinh doanh của Ngân 98 bị phát hiện có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm vi phạm pháp luật.

Sau khi bị kiểm tra, Ngân cùng chồng là ca sĩ Lương Bằng Quang đã thông qua một người quen tên là Lê Sỹ Cường để “chạy án” với số tiền 8 tỷ đồng. Do đó, cơ quan điều tra đã khởi tố Ngân và Quang về tội “đưa hối lộ,” còn Lê Sỹ Cường bị khởi tố về tội “môi giới hối lộ.”

Nhưng càng đọc kỹ thông tin vụ án, công chúng càng cảm thấy có điều gì đó chưa thỏa đáng. Không chỉ trong cấu thành tội danh mà còn ở cách hành xử pháp lý, phản ánh một thực tế quen thuộc trong đời sống tư pháp Việt Nam đó là sự mập mờ, kém minh bạch.

Vấn đề pháp lý: Khi “hối lộ” không đủ yếu tố cấu thành

Theo quy định Bộ Luật Hình Sự CSVN (Điều 364), tội “đưa hối lộ” được xác định khi người phạm tội đưa hoặc sẽ đưa lợi ích vật chất cho người có chức vụ, quyền hạn, nhằm tác động để họ làm hoặc không làm một việc thuộc thẩm quyền của họ. Từ đó, có thể thấy hai yếu tố bắt buộc để cấu thành tội phạm:

Người nhận hối lộ phải có thẩm quyền công vụ; Giữa người đưa và người nhận phải có sự thống nhất ý chí, tức là có hành vi nhận, đồng ý nhận hoặc thỏa thuận nhận hối lộ.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra mới chỉ khẳng định vợ chồng Quang-Ngân đưa 8 tỷ đồng cho ông Lê Sỹ Cường để “chạy án.” Tuy nhiên, ông Cường không phải là quan chức, người có thẩm quyền giải quyết sự việc, mà chỉ là một cá nhân làm việc tại công ty tư nhân.

Nếu ông Cường chỉ nhận tiền nhưng không hề chuyển hoặc có khả năng chuyển khoản tiền đó cho bất kỳ quan chức nào khác, thì hành vi này không thể cấu thành tội “môi giới hối lộ.” Thay vào đó, về mặt pháp lý, ông Cường có thể bị xử lý theo “tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Cũng thế, hành vi của vợ chồng Quang-Ngân trong trường hợp đó cũng không thể bị coi là “đưa hối lộ,” mà chỉ có thể xem xét dưới góc độ “bị lừa trong giao dịch dân sự” hoặc “đưa tiền nhờ vả trái pháp luật mà không thành,” chưa đủ căn cứ để hình sự hóa.

Quan chức nào được che giấu trong bóng tối?

Điểm đáng chú ý của vụ án là việc ông Lê Sỹ Cường bị khởi tố về tội “môi giới hối lộ” chứ không phải “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.” Điều này chỉ có thể xảy ra nếu cơ quan điều tra đã có bằng chứng hoặc lời khai cho thấy có người có thẩm quyền thực sự đã đồng ý nhận hối lộ.

Nói cách khác, việc khởi tố “tội môi giới hối lộ” chính là một tín hiệu pháp lý quan trọng, rằng ẩn sau đường dây này, có thể tồn tại một hoặc nhiều quan chức nhà nước đã “bắt tay ngầm” với người trung gian hưởng lợi từ khoản tiền 8 tỉ đồng để thay đổi công lý.

Từ đó, cho thấy sự kém minh bạch của cơ quan điều tra trong vụ án, rằng danh tính của quan chức, người có thẩm quyền đấy là ai? Vì sao danh tính của quan chức này, người “nhận hối lộ” lại bị ẩn giấu, chưa công bố công khai?

Phải chăng đó là một cán bộ đang giữ chức vụ trong các cơ quan tiến hành tố tụng như công an điều tra, kiểm sát viên, thẩm phán hay một cơ quan thanh tra nào khác có liên quan đến việc xử lý sai phạm kinh doanh của Ngân 98? Vì chỉ có những quan chức, cán bộ trong số các cơ quan này mới có thể được xem là người có thẩm quyền.

Nếu cơ quan điều tra đã đủ căn cứ để khởi tố người “đưa hối lộ” và người “môi giới hối lộ,” thì người nhận, đối tượng chính của hành vi hối lộ càng phải được làm rõ và công bố minh bạch. Nhất là khi danh tính, hình ảnh của người đưa hối lộ, môi giới hối lộ đã bị phát tán tràn đầy trên truyền thông, từ báo giấy, báo mạng cho đến truyền thanh, truyền hình.

Việc ẩn danh quan chức, cán bộ, “người có thẩm quyền” trong vụ án này chỉ càng khiến dư luận nghi ngờ rằng pháp luật đang bị chọn lọc trong áp dụng, và rằng có một tầng bảo vệ vô hình đang che chắn cho người có chức, có quyền khi họ tham nhũng, vi phạm pháp luật.

Bóng mờ của “án ngầm” và dư luận xã hội

Vụ án Lương Bằng Quang-Ngân 98 không đơn thuần là một vụ vi phạm pháp luật của giới showbiz. Nó phản ánh một cơ chế “chạy chọt, môi giới, bảo kê” đang ngấm sâu vào mọi lĩnh vực xã hội Việt Nam, nơi mà pháp luật trở thành một món hàng, và người dân sẵn sàng bỏ tiền ra để mua lấy công lý cho chính mình.

Trong vụ việc này, dư luận đặt câu hỏi: Tại sao vợ chồng Quang-Ngân lại dám đưa số tiền lớn, đến 8 tỷ đồng cho ông Lê Sỹ Cường? Phải chăng tỏ họ đã được nghe, được gợi ý hoặc được hứa hẹn rằng có người trong hệ thống công quyền có thể giúp được việc? Nói cách khác, “đưa hối lộ” và “môi giới hối lộ” không thể tồn tại nếu hệ thống “nhận hối lộ” không tồn tại.

Cái sai của người dân là tin rằng việc “chạy án” là khả thi, vì vụ án của họ sẽ được đưa vào khoản mờ của 9,000 vụ án oan sai/năm của ngành tòa án; Cái sai của cơ quan công quyền là tạo ra niềm tin đó bằng cách hợp thức hóa 9,000 vụ án oan sai/năm một cách công khai ngay tại Quốc Hội.

Ca sĩ Lương Bằng Quang bị bắt với cáo buộc “đưa hối lộ” để “chạy án” nhưng không thấy nêu tên quan chức ăn hối lộ. (Hình: VTC)

Pháp luật có cần minh bạch không?

Hiện nay, cả ba người đã bị bắt giữ, gồm Lương Bằng Quang, Ngân 98, và Lê Sỹ Cường, trong đó, danh tính và hình ảnh của họ được công bố chi tiết, phát tán rộng rãi, thì quan chức, người có thẩm quyền đã nhúng chàm bằng cách nhận hối lộ lại bị giấu danh tính, chức vụ một cách tuyệt đối. Đó chính là nghịch lý của công lý trong xã hội Việt Nam hiện nay, công chúng chỉ thấy người dân bị bắt, nhưng không thấy quan chức bị xử.

Nếu thật sự có cán bộ, quan chức nhận hối lộ, xử lý nghiêm người đó mới là bước đi đúng đắn, thể hiện nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật. Còn nếu không có ai nhận, thì việc khởi tố tội “đưa hối lộ” là không thỏa mãn yếu tố cấu thành, dễ biến vụ án thành một sản phẩm pháp lý “nửa vời,” làm xói mòn lòng tin vào cơ quan tố tụng.

Tóm lại, công lý không thể nửa vời. Vụ án Lương Bằng Quang-Ngân 98 là một tấm gương phản chiếu thực trạng băng hoại giữa tội phạm, quyền lực và tiền bạc trong hoạt động tư pháp Việt Nam. Nếu không làm rõ được ai là người nhận 8 tỷ đồng hối lộ, vụ án này sẽ mãi mãi chỉ là một vết nhơ tư pháp, nơi người dân thấy được người nổi tiếng sa ngã nhưng không bao giờ thấy được cái gốc của tội lỗi, sự thoái hóa quyền lực công.

Đưa hối lộ là sai. Nhưng cấu trúc quyền lực buộc con người phải đưa hối lộ mới là điều đáng sợ hơn. Một xã hội chỉ có thể nói đến “pháp quyền” khi mọi người, dù là ca sĩ hay quan chức, đều phải chịu trách nhiệm như nhau trước luật pháp, và không ai được phép ẩn mình sau bóng tối của quyền lực. [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT