Theo đoàn người bỏ miền Bắc ra đi trong đợt di cư năm 1954, gia đình Bà Bùi Thị Diễm đã bỏ lại quê nhà tất cả những gầy dựng bao đời, nhà cửa, ruộng vườn. Họ chấp nhận ra đi tay trắng để thoát khỏi cảnh đời mà họ đã đoán trước là sẽ tối tăm, cùng quẫn.

Họ định cư tại Bến Đá, một địa phương mà hầu như 99% dân số là những người công giáo thuần thành. Gia đình Bà là một trong số rất ít gia đình theo đạo Phật. Vậy mà qua bao năm, gia đình bà chan hòa giữa những người con Chúa. Bà cũng vào nhà thờ với bà con lối xóm trong những ngày có Thánh Lễ. Bà ủng hộ những kêu gọi của bên Phật Giáo, và cũng không từ nan góp phần mình trong những buổi gây quỹ của bên Công Giáo.

Có lẽ chính những điều đó khiến cho ngày Bà giã từ cuộc sống, đã có không biết bao nhiêu tràng hoa, phúng điếu đến từ các hội đoàn Công Giáo lẫn Phật Giáo. 

Mà ông Trời có mắt, lúc lập nghiệp ở Bến Đá, Vũng Tàu, Bà và gia đình cũng gặp không biết bao nhiêu là khó khăn. Một tay với bầy con dại, vốn liếng chẳng bao nhiêu. Những ngày đầu Bà chỉ có thể buôn đầu này bán đầu kia, sang tay để kiếm chút tiền còm mua gạo cho con. Dần dần nhờ làm ăn lương thiện, gầy dựng được uy tín với khách hàng, bà phát triển thêm. Bà gầy dựng được một cơ sở làm ăn khiêm tốn ở Vũng Tàu. Bà thâu nhận rất nhiều nhân công. Họ chẳng phải là những người có tay nghề hay sức khỏe để phụ Bà trong công việc, mà họ là  thương phế binh, những người đào ngũ hay những người giải ngũ, khó khăn khi kiếm công ăn việc làm. Họ, đôi khi là bạn bè của người thân trong gia đình, gặp cảnh thiếu hụt hay lỡ vận… Bà thâu nhận họ không đắn đo, tìm hiểu. Có khi đã cho công việc còn giúp luôn chỗ ăn chỗ ở. Đúng như lời người cháu gọi Bà bằng “Cô”, anh Bùi Hoàng Đạo nói: “Cô là người gieo rắc nhân nghĩa khắp nơi.” 

Con người rộng rãi nhân ái, Chẳng bao giờ nghĩ đến cái lợi cho thân mình, mà Bà chỉ toàn nghĩ đến người ngoài. Có lẽ xuất phát từ vai trò là chị cả trong gia đình, nên sau này, khi vào đời, Bà luôn bảo bọc, không chỉ người thân máu mủ mà cả người dưng nước lã cũng nhiệt tình không từ nan.

Một người tốt như thế, Trời Phật cũng đền bù. Những ngày cuối đời, Bà ra đi rất nhẹ nhàng, Bà bị té, gia đình chở vào bệnh viện, nằm 3 ngày thì ra đi bình an. Gia đình, thân hữu, bạn bè, những người ăn kẻ làm cũ, cả những người hàng xóm láng giềng xưa… ai cũng sững sờ nghe tin Bà mất. Họ tiếc thương quá đổi người đàn bà hiền lành, từ ái.

Bà không còn ở thế gian này nữa. Nhưng với lòng quấn quít gia đình, thương con, yêu cháu, bận lòng với người thân như thế. Chắc chắn Bà vẫn còn quẩn quanh đâu đó, để phù hộ cho những người thân yêu đang châng lâng, lạc lỏng trong căn nhà nhỏ, nơi Bà đã hiện diện như một bóng râm bao tháng ngày. 

Cầu xin Phật Tổ gia ơn phù hộ độ trì cho phật tử Phổ Phước, và ban sự yên vui, hạnh phúc cho gia đình Bà Bùi Thị Diễm.

tp