
Xuất thân trong một gia đình mà từ mấy đời theo Nho Giáo, do thế Mẹ giữ nếp nhà, Mẹ sống đẹp, sống theo chuẩn mực: Tứ Đức Tam Tòng của nền giáo dục Khổng Mạnh.
Suốt một đời hy sinh cho chồng con, lấy cuộc sống của chồng con làm cuộc sống của mình. Mẹ phục tùng Ba, Mẹ chăm sóc, Mẹ thương yêu hy sinh tuyệt đối cho các con. Mẹ sinh được 6 con, 4 trai, 2 gái. Những đứa con thành đạt sau này, là do công nuôi dạy của Ba Mẹ. Nhất là Mẹ, những răn đe, nhắn nhủ của Mẹ, là kim chỉ nam cho cuộc sống của các con. Phải thương yêu nhau, phải đùm bọc nhau, Mẹ dặn rằng những đứa con khá giả, may mắn hãy biết dang tay ôm lấy, nâng đỡ lấy những đứa yếu kém, thiệt thòi. Phải chan hòa những may mắn, khổ cực cho nhau. Nghe thì dễ nhưng nếu không từ một không khí gia đình đầm ấm thì thật khó thực hiện.
Nhiều phần từ cách ăn ở nhân đức, hiền hòa của Mẹ, mà dọc theo lộ trình cuộc sống, Mẹ luôn gặp được những may mắn bất ngờ.
Sau biến cố 30 tháng Tư, khi Ba bị bắt đi tù. Cả gia đình hụt hẫng không biết xoay xở ra sao. Thì một vận may như từ trên trời rơi xuống. Một bà tổ trưởng tổ dân phố, không thân quen, đã giúp Mẹ, dẫn dắt, chỉ bày, nâng đỡ Mẹ. Vin vào uy tín có được (là vợ của một trung tá) bà xin cho Mẹ một sạp bán vải ngoài chợ. Sau đó chính bà chỉ bày, giúp vốn cho Mẹ làm ăn. Sự giúp đỡ đã khiến gia đình với 7 miệng ăn thoát được những ngày đen tối. Việc buôn bán, tuy có người tận tình giúp, nhưng một nhà với 7, 8 miệng ăn, cuộc sống vẫn còn rất eo hẹp, Mẹ bày thêm xe bán nước mía, để mấy anh chị em thay nhau coi sóc hòng cải thiện đời sống. Vậy mà cũng qua ngày, qua tháng, rồi Mẹ lo cho Ba vượt biên, cũng nhờ vận may, Ba được một người bạn tù giúp cho đi. Ba đến nơi bình an, và từ đó cả gia đình lần lượt đến bên bờ tự do và đoàn tụ.
Qua đến Mỹ, tuổi Mẹ xế chiều, con cái đã trưởng thành nhưng với Mẹ, đàn con vẫn như năm nào, Mẹ vẫn nhắc nhở đứa con trai: “Con có em gái, đừng bao giờ làm khổ, lừa dối một cô gái nào. Con phải biết nếu con làm điều đó cho một ai, thì em gái của con sẽ phải trả cái nợ con làm”. Câu nói của Mẹ theo suốt con, rồi quen với ai con cũng nhớ đến lời Mẹ. Mặc dù con cũng hiểu không thể có một liên hệ, một nhân quả kỳ cục như vậy. Nhưng con hiểu lòng Mẹ, tấm lòng tốt đẹp, mong con làm điều phải là trên hết, chứ không phải bắt con gieo cái nhân để hưởng được cái quả.
Ngày Mẹ sắp rời xa, không biết điều gì báo trước trong tiềm thức, mà bỗng dưng Mẹ gọi hết các con, đưa trả lại những hình ảnh cho từng đứa mà Mẹ vẫn chắt chiu cất giữ.
Ngày 19 tháng Tư, Mẹ rời xa, sau 90 năm sống tốt đẹp ở trần thế. Trên cao, chắc chắn Mẹ đang vui lắm, vui nhìn bầy con, nhìn những tác phẩm của mình, nay đã sinh thêm cành, thêm nhánh, mà cành nhánh nào cũng tốt tươi, mạnh khỏe.
Mẹ ơi! Chúng con mong Mẹ bình an và cầu xin Đức Phật cho chúng con thêm nhiều kiếp khác là con của Mẹ.
Đỗ Hữu Quế






